Mùa thu – hoa sữa là dành riêng cho chúng ta!

09:33 |

Hôm nay trời dịu mát, gió thu man mác, những chiếc lá vàng nhẹ nhẹ bay trên đường phố Hà Nội. Cứ ngỡ năm nay Hà Nội không có mùa thu. Vậy mà, vào thời điểm chuẩn bị sang đông này, tiết trời Hà Nội mới thực sự mang phong vị của mùa thu. Chẳng có nơi nào mà mùa thu lại đẹp như mùa thu Hà Nôi, cùng với cốm xanh, sấu chín, Hà Nội còn nồng nàn bởi hương hoa sữa. Mà hương hoa sữa không thể nồng nàn nếu thiếu hương sắc mùa thu…
Cứ mỗi độ thu về, mỗi khi hoa sữa nồng nàn trên từng con phố, tôi lại thấy như đâu đây hình ảnh của em đang cùng tôi lang thang trên con đường ngập tràn hoa sữa trong cái thời tiết đầu đông se se lạnh.
Cứ nhắc đến mùa thu, nhắc đến hoa sữa là tôi lại nhớ tới em và nhớ tới bức thư cuối cùng em viết cho tôi dài bảy trang giấy với một câu kết như muốn thâu tóm cả mùa thu, thâu tóm tất cả những kỷ niệm của tôi với em “Nhiều khi em nghĩ MÙA THU – HOA SỮA là dành riêng cho chúng ta”.
 

Với hàng trăm bức thư tôi nhận được thời sinh viên thì bức thư cuối cùng của em làm tôi nghĩ nhiều nhất, tôi cất giữ cẩn thận nhất bởi đó là tất cả sự chân thành của em giành cho tôi. Đó là bức thư mà để viết lên những suy nghĩ, những cảm xúc mà em đã phải đấu tranh tư tưởng của mình rất nhiều trước khi viết ra “Đây là cảm xúc thật sự của em, em định chôn chặt nó trong lòng thế nhưng hôm nay khi mọi chuyện gia đình đã tạm ổn, em đã suy nghĩ rất nhiều và em sẽ viết lên một sự thật, một sự thật mà bấy lâu nay em không thể và cũng không nói cùng ai…” và để gửi bức thư đó cho tôi em cũng phải lựa chọn cả thời điểm “Bức thư này em sẽ gửi cho anh nhưng sẽ không phải trong thời gian này bởi nếu anh đọc những dòng chữ này trong thời gian gần đây anh sẽ không đánh giá đúng nó”. Có lẽ em và tôi dừng lại đúng lúc và đúng với suy nghĩ, cảm xúc của cả hai bởi ngay cả bản thân em, em cũng không thể phân biệt được tình cảm em giành cho tôi là tình bạn hay tình yêu “Trong em là cả một sự đấu tranh không phân thắng bại, mà em cũng không thể phân biệt được tình bạn – tình yêu. Có những lúc em mong anh là một người bạn trai thân đến mức không thể yêu, nhưng có lúc em lại mong anh là người yêu của mình, hơn nữa từ bé cho đến bây giờ em chưa có bất cứ tình cảm với bất cứ người con trai nào, anh là người em quý mến, cảm phục và rung động đầu tiên…”. Chính vì tôi và em chỉ dừng lại ở tình bạn nên những kỷ niệm về nhau, kỷ niệm và mùa thu, về hoa sữa càng nồng nàn hơn, càng tha thiết hơn, càng khắc khoải hơn…

Dường như em cũng biết những tình cảm tôi giành cho em là một tình bạn, một tình bạn đặc biệt tới mức không thể trở thành tình yêu bởi trong tôi em mãi là một người bạn gái, một người em gái theo đúng nghĩa “Em còn nhớ có lần anh nói với em “sợ mất những gì mình chưa có” và em thấy đúng, em sợ mất, em sợ mất thật, em sợ mất một tình yêu mà sự thật là em không có”
Tôi và em tình cờ quen nhau vào mùa thu, một tình bạn trong sáng, lãng mạn, nhẹ nhàng và chân tình tồn tại suốt 3 năm kể từ ngày quen nhau cho đến khi tôi ra trường. Em vẫn tiếp tục học. Ngày em sắp ra trường cũng chính là ngày em gửi bức thư đó cho tôi “Trong hơn 3 năm qua em đã có một tình cảm đặc biệt, nó không mạnh mẽ, không bốc lửa mà nó nhẹ nhàng, sâu sắc. Mong anh hiểu”. Sau nhiều năm ra trường, giờ em đã có cuộc sống riêng của mình với biết bao hạnh phúc, đó là điều tôi thực sự cảm thấy ấm lòng. Giờ đây, khi thời gian đã quá xa, khi những kỷ niệm về em, về mùa thu, về hoa sữa cũng đã nhạt nhòa theo năm tháng tôi mới thực sự thấy mình vô tâm quá, lạnh lùng quá “Có những lúc em rơi vào tuyệt vọng và em đã tìm đến anh nhưng không nhận được sự chia sẻ…”.
Cho đến bây giờ, tôi cũng chẳng hiểu hết về em, chẳng hiểu hết những gì em viết trong bức thư ấy và cũng không cảm nhận hết nỗi buồn và sự tuyệt vọng của em về sự lạnh lùng và vô tâm của tôi. Tôi không yêu em nhưng tôi không lạnh lùng và vô tâm như em nghĩ. Vì em mà tôi thêm yêu mùa thu Hà Nội, yêu hoa sữa. Và mỗi khi mùa thu về, mỗi khi hoa sữa nồng nàn tôi lại nhớ đến em, nhớ những buổi tối tôi và em lang thang trên còn đường đầy hoa sữa. Có thể em nói đúng, với em “Mùa thu – hoa sữa là dành riêng cho chúng ta”.  
Read more…

Chăn vịt

09:23 |

Chuẩn bị nghỉ hè, tôi và thằng Toàn rủ nhau vào chợ Keo mua vịt về nuôi. Tôi mua vài chục con, một phần để cải thiện cho gia đình, một phần để bán lấy tiền mua sách vở cho năm học sau. Thằng Toàn chỉ mua vài con, nói nuôi cùng tôi cho vui. Gia đình nhà nó có thiếu thốn gì đâu. Đã có thời người ta đồn nhà nó giầu nhất làng, thực hư thế nào thì chịu vì nhà nó sống tương đối kín.




Suốt mùa hè năm đó, ngoài trông em, nuôi lợn, kiếm củi, đánh rọ… tôi lại có thêm việc để làm nên càng vui. Mà chẳng ai chăm đàn vịt như tôi. Buổi chiều đi câu nhái, câu cá, tát vét, bắt ốc cho vịt ăn. Buổi tối thì đi soi nhái, đánh rọ… Đàn vịt của tôi lớn nhanh hơn của thằng Toàn và con nào cũng béo quay. Ai cũng khen tôi khéo chăm. Tôi cũng cảm thấy vui. Mấy chục con vịt, suốt mấy tháng chẳng chết con nào.



Sau hơn 04 tháng chăn vịt, đàn vịt của tôi cũng đã lớn và sắp đến ngày thu hoạch. Tôi mừng khấp khởi vì năm nay ngoài được cải thiện ra thì tôi còn có đầy đủ sách vở, quần áo cho năm học mới. Tôi còn dự định để lại khoảng 4 con vịt mái để cho nó đẻ lấy trứng ăn…


Chiều hôm đó, khi lũ vịt đang mò ở một cái ruộng, tôi thả diều ở gần đó để trông. Bọn là Âu đã lùa đàn vịt của chúng qua đàn vịt của tôi. Đàn vịt của bọn nó có mấy nghìn con thế là lũ vịt của tôi hoà vào đàn vịt của chúng nó rồi đi theo đàn không thể tách được ra. Tôi đuổi theo để đòi vịt nhưng chúng nó bảo đó là vịt của chúng nó. Tôi chạy về nhà gọi bố tôi ra thì chúng nó nói đó là vịt của chúng. Nó còn nói với bố tôi “Anh tìm trong đàn tìm xem con vịt nào của nhà anh thì anh bắt về”. Thực mà nói, vịt con nào cũng giống con nào, không thể phân biệt được nên bố tôi đành chịu. Tối hôm đó, bố tôi và ông cậu nên tận làng Âu để thuyết phục chúng nó trả vịt nhưng cũng không được.


Bị ăn cắp mất vịt, tôi khóc cả ngày. Suốt mấy tháng chăm nuôi mà tiếc công tiếc của. Hôm nào cũng lang thang ngoài đồng giữa trưa nắng để câu nhái, tát vét, câu cá, bắt giun… cho vịt ăn. Tối nào cũng lọ mọ ngoài đồng đến 1 hoặc 2h sáng để đánh rọ, soi nhái cho vịt ăn. Nghĩ mà tiếc đứt ruột.


Sau nhiều lần đến thuyết phục bọn làng Âu không có kết quả, bố tôi cũng cáu. Thế rồi bố tôi đã đánh tôi một trận đòn vì tội không cẩn thận. Có lẽ đây là một trong những trận đòn oan ức nhất của tôi vì việc để mất vịt tôi đâu có lỗi mà là vịt do tôi tự tay nuôi chứ bố có nuôi đâu…


Bao nhiêu dự định của tôi đều tan biến, tôi buồn cả tháng trời và nguyền rủa bọn làng Âu đã cướp công sức của mình. Ông chú tôi biết chuyện an ủi “Từ xưa đến nay, người làng Âu chỉ ăn cắp, ăn trộm, chăn vịt, đánh rọ có đứa nào học hành, đỗ đạt đâu. Làng mình là làng khoa bảng, mày cứ cố gắng mà học cho giỏi rồi mai sau trả thù chúng nó cũng chưa muộn…”. 


Được câu an ủi của chú tôi cũng bớt bực mình. Vừa rồi có anh khách hàng đến nhờ bên tôi tư vấn. Hắn là người làng Âu. Ha ha… số tiền tư vấn tôi lấy gấp đôi so với giá trị đàn vịt mà tôi bị mất theo giá trị bây giờ. Thế mới biết ông chú tôi nói đúng…
Read more…

Những ngày lang thang

09:16 |

Tôi dậy sớm nhìn thấy trên bàn có mấy quả xoài rồi nhìn sang bà nội. Bà không nói gì, có lẽ bà biết tôi đang nghĩ gì.
- Tối qua bố mẹ cháu về hả bà?
- Ừ! Bố mẹ các con về lại đi từ sớm rồi…
Đây là lần thứ hai bố mẹ về thăm anh em tôi kể từ ngày bố mẹ đi trốn nợ tận Thanh Hoá. Cả hai lần bố mẹ đều chỉ về thăm anh em tôi mà không đánh thức chúng tôi dậy. Bà tôi nói “Bố mẹ các con về thăm, nhìn thấy hai con khoẻ mạnh rồi đi ngay. Bố mẹ các con không dám đánh thức vì sợ không đi được…”. Sau này lớn lên tôi mới biết, đó chỉ là một lý do nhỏ. Cái chính là bố mẹ phải về ban đêm vì không để cho các chủ nợ nhìn thấy…

Tôi nhìn sang đứa em gái còn đang ngủ say. Nó còn quá bé để hiểu những gì đang diễn ra. Nó chỉ biết rằng bố mẹ đi làm ở một nơi nào rất xa mà không thể về thăm nó được. Được cái nó rất ngoan, nhớ mẹ nhưng nó không khóc. Chắc nó cũng biết bố mẹ rất vất vả…
Vậy là đã bốn tháng nay anh em tôi không gặp bố mẹ. Vậy là cũng quá lâu anh em tôi không về nhà mà nương tựa cửa chùa cùng với bà. Tôi đã nhờ bà nói với bố mẹ tôi là “Khi bặp bố mẹ cháu, bà bảo bố mẹ cháu cho cháu tiền mua hộp bút màu để cháu tập vẽ. Lớp cháu ai cũng có chỉ mình cháu là không”. Bà thương tôi lắm. Tôi chắc rằng bà đã bảo bố mẹ tôi rồi nhưng có lẽ bố mẹ không có tiền nên không thể cho tôi tiền mua hộp bút màu được…
Tôi dắt em gái đi lang thang bắt ốc ở ao Cổng Gỗ (giờ ao đã được lấp). Ngày xưa sao mà nhiều ốc thế. Nó ở trên bờ nhặt, ngày nào cũng bắt được vài cân nhưng bán rẻ lắm. Hình như là khoảng 20 đồng/cân. Tôi bắt ốc bán lấy tiền nhưng tiết kiệm mãi cũng không đủ tiền mua hộp bút màu…
Mà cũng lạ thật! Các bác, cậu, dì… của tôi ai cũng có của ăn của để. Nói giầu thì không đúng nhưng chắc chắn không đói rách như nhà tôi.. Vậy mà chẳng có ai thèm cưu mang anh em tôi trong lúc bố mẹ tôi không có nhà. Nghĩ mà tủi thân thật! Giá như ngày ấy, các bác, cậu, dì cho anh em tôi được bát cơm ăn thì tốt biết mấy… 
Sống chui lủi mãi không được. Bố mẹ tôi quyết định về nhà và bán 1/3 diện tích đất để trả nợ. Đát được bán với giá rẻ như cho. Ngày bán đất, bố tôi đứt từng khúc ruột. Đời bố tôi chẳng bao giờ nghĩ cuộc sống lại cơ cực đến thế. Sao ông trời bắt nhà tôi phải khổ thể? Mẹ bệnh tật, bố bị bắt oan, nợ nần chồng chất với lãi suất cắt cổ 40%/tháng…
Trời không phụ lòng người. Giờ đây bố mẹ tôi lại sướng nhất trong số các anh chị em trong gia đình. Anh em chúng tôi ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ… 
Vậy là những ngày đó đã rời xa hơn 20 năm rồi nhưng mỗi khi nhắc lại thì hai dòng nước mặt lại lăn dài trên gương mặt của mẹ.
Read more…