Kẹo Trung Thu
Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013
Đã qua rồi cái thủa náo nức mong ngày Trung Thu nhưng Trung mãi đọng lại trong tôi những kỷ niệm vui buồn. Tất cả những ngày lễ, tết tôi đều nhớ vì nó gắn với những kỷ niệm về những ngày khó khăn nhất của gia đình tôi.
Đêm Trung Thu, bọn trẻ cùng làng thường ríu rít rủ nhau đến Hội trường của làng để nhận quà Trung Thu. Tôi cũng muốn hòa mình vào không khí vui vẻ đó để đi nhận quà Trung Thu nhưng bố tôi không bao giờ cho anh em tôi đi. Lúc ấy, tôi không hiểu vì sao? Mãi sau này tôi mới hiểu là bố tôi mặc cảm vì cái nghèo của gia đình nên không cho anh em tôi đi nhận quà Trung Thu vì phần quà mà anh em tôi nhận được chỉ vẻn vẹn có 4 cái... kẹo gôm. So với những đứa trẻ khác thì phần quà mà anh em tôi nhận được chỉ mang tính "tượng trưng" thôi vì bố mẹ tôi không làm ruộng, không phải là xã viên Hợp tác xã nông nghiệp... Những đứa trẻ mà bố mẹ làm ruộng được nhận quà gấp hàng chục lần anh em tôi.
Tuy nhiên, quà Trung Thu được phát theo danh sách, đứa trẻ nào đã nhận quà thì sẽ được gạch tên khỏi danh sách. Hết giờ phát quà mà ai chưa đến nhận thì các anh chị sẽ đi khắp làng để phát quà. Và năm nào cũng vậy, hai anh em tôi cũng nhận được tổng cộng 4 cái kẹo gôm do các anh chị đó mang đến.
Thực mà nói, cái thời nghèo đói đó, cái kẹo gôm là một món quà rất lớn đối với anh em tôi. Vì vậy, đêm Trung Thu nào tôi cũng chờ các anh chị mang quà đến. Cái cảm giác ấy đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sống mũi mình cay cay... Thường thì anh em không ăn ngay mà để dành đến sáng hôm sau.
Đã rất lâu rồi tôi không được ăn kẹo gôm và tôi cũng không biết rằng trên thị trường có còn tồn tại loại kẹo này hay không? Tôi không tìm hiểu đơn giản vì tôi sợ nhớ lại cảm giác của một thời đói nghèo...
Viết ngày 14/9/2007
Tags:
doi-song,
rieng-tu
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét