Hơn 1,2 triệu học sinh cả nước vừa trải qua một kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm thứ hai Bộ Giáo Dục phát động phong trào “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích”. Nói chung, về thi cử cũng nghiêm túc hơn nhiều những kỳ thi trước đó và cũng đạt được những thành tích nhất định.
Tuy nhiên, kết quả của kỳ thi năm học 2006-2007 vẫn chưa phản ánh đúng thực lực của thí sinh cả nước. Tỷ lệ đỗ vẫn quá cao so với thực tế năng lực của học sinh! Nhưng dù sao đó cũng là bước tiến của ngành giáo dục nước nhà để củng cố “nguyên khí quốc gia”.
Nghe Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng giáo dục Nguyễn Thiện Nhân nói “Thi tốt nghiệp năm nghiêm túc như thi đại học” nhưng thực tế việc coi thi năm nay không nghiêm túc bằng năm ngoái. Tỷ lệ học sinh quay cóp tràn lan, “phao” thi vứt đầy phòng thi và cổng trường sau buổi thi. Nhiều học sinh nói với nhau rằng nhiều phòng thi coi khá lỏng và có thể “xoay sở” được.
Tôi cho rằng chủ trương của Bộ Giáo dục về phòng trào “Hai không” là đúng đắn. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây chính là “ý thức của học sinh”. Một học sinh biết tự trọng, biết sỹ diện chắc chắn chẳng bao giờ quay cóp bài dù rằng việc coi thi đó chặt hay lỏng.
Khi tôi học lớp 7, trong giờ kiểm tra môn toán, khi cô giáo vừa chép đề bài xong, tôi lên nộp bài ngay. Mọi người ngỡ ngàng vì không hiểu vì sao tôi làm nhanh thế nhưng thực tế là tôi không làm được bài và nộp giấy trắng. Cô giáo Thoa(1) dạy chúng tôi môn toán vô cùng ngạc nhiên và “Tại sao em không làm bài mà nộp giấy trắng?”. Tôi vô tư trả lời mà không cần phải suy nghĩ “Thà điểm 0 chứ em không bao giờ quay cóp”. Thế rồi tôi đi thẳng ra khỏi lớp và không nói câu nào. Sau đó, cô giáo cho tôi điểm 2. Tôi cầm bài lên bàn cô mà thắc mắc “Thưa cô! Lẽ ra em phải được điểm 0 sao cô cho em điểm 2?” Cô giáo trả lời “Tôi cho em điểm 2 vì khí phách của em”.
Sau đó nhiều người cho rằng tôi “có vấn đề” nhưng tôi chẳng quan tâm mọi người nói gì. Sau đó, tôi cũng quên câu nói của mình năm đó. Cũng chính vì sự sỹ diện của mình mà tôi cố gắng học tập. Từ một học sinh quậy phá, tôi đã trở thành một học sinh giỏi nhất trường.
Năm thi tốt nghiệp cấp II tôi đạt thủ khoa với 39/40. Nhiều người truyền tai nhau về thông tin này nửa nghĩ thật nửa tưởng đùa. Người tưởng đùa thì nói rằng “Đáng đời thằng ấy, nghịch như giặc trượt là phải”. Cô giáo Thoa, mặc dù không dạy toán chúng tôi năm lớp 8 và lớp 9 nhưng khi nghe tin tôi đỗ thủ qua thì không bất ngờ vì cô biết rằng tôi sẽ làm được điều đó.
Câu nói vô tình của tôi năm nào lại là một câu mà cô răn dạy các thế hệ học sinh đi sau. Nhiều học sinh không biết anh Cao Bá Trung là ai nhưng đều biết rằng anh Trung có một câu nói nổi tiếng “Thà điểm 0 chứ không bao giờ quay cóp” do cô giáo Thoa kể lại.
Những năm cấp III sau đó, những năm học tại giảng đường Đại học luật Hà Nội, những năm học đào tạo khóa luật sư tại Học viện tư pháp và bất kỳ một kỳ thi nào tôi cũng không bao giờ quay cóp.
Năm 2007, tôi tự ứng cử Đại biểu Quốc hội. Tại vòng hiệp thương ở cơ sở bác Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc xã (2) lần đầu tiên gặp tôi và nói “Trước đây, tôi chưa gặp anh bao giờ nhưng tôi được biết câu nói thà điểm không chứ không bao giờ quay cóp của cháu từ rất lâu rồi”.
Để tránh gian lận trong thi cử, trước tiên là vấn đề giáo dục con người: giáo dục ý thức tự giác, tính trung thực và sự tự trọng. Tôi tin nếu thực hiện được điều đó thì hiệu quả của việc “Nói không với tiêu cực trong thi cử” do Bộ Giáo dục phát động sẽ cao hơn nhiều.
Nhiều khi tôi nghĩ rằng tôi mang trong mình dòng máu của con cháu cụ Cao Bá Quát - một người chỉ cúi đầu trước hoa mai, nên đã hình thành tính cách của con người tôi bây giờ.
(1) Cô giáo Thoa: Giáo viên trường THCS Phú Thị, xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
(2) Bác Đặng Văn Đắc: Chủ tịch UBMT Tổ quốc xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét