Nghe mẹ tôi kể rằng bà ngoại không đồng ý cho mẹ lấy bố vì bố... quá nghèo, nghèo tới mức không có được 1 m2 đất. Nhưng trước sự cương quyết của mẹ, bà ngoại đã phải đồng ý.
Sau khi lấy nhau, bố mẹ tôi đã phải ở nhờ trong một ngôi nhà tranh 3 gian của bà bác họ, bác nhiều tuổi nhưng không có chồng con. Cũng trên mảng đất của bác còn có bác gái là chị ruột bố tôi cũng ở nhờ nhưng xây riêng một căn nhà tranh 2 gian. Mẹ tôi kể rằng “Ngôi nhà của bác La lúc bây giờ chỉ che được nắng, khi mưa thì trong nhà cũng như ngoài sân, lúc đó để tìm một chỗ khô ráo cho anh em các con nằm cũng không có”. Lần nào kể, mẹ tôi cũng rơm rớm nước mắt...

Tôi còn nhớ, hôm đó, bà nội đang nấu bột cho em gái tôi thì nhà bác gái tôi có khách, bà bảo tôi trông bếp để bà bế em lên tiếp khách. Khi ngồi trông bếp, tôi lấy một chiếc đóm châm lửa ở bếp dầu rồi mang ra sân dí vào 1 vũng nước. Lửa gặp nước cứ “xèo xèo” rồi bốc khói đã làm tôi rất thích. Khi đóm cháy hết, tôi ra hiên nhà lấy rơm để đốt (ngày xưa nhà nào cũng để rơm nếp treo ở hiên nhà dùng để bó lúa cho vụ sau hoặc để bện chổi). Tuy nhiên, sức một đứa trẻ không thể rút được rơm ra khỏi bó. Chẳng biết trời đất run rủi thế nào, tôi đã lấy lửa châm trực tiếp vào bó rơm. Không ngờ, lửa cháy rất nhanh và đã làm cháy nhà làm tôi không sao dập tắt được. Lúc bấy giờ tôi rất hoảng sợ, mọi người hò hét và đến rất đông để đến cứu đồ đạc và dập lửa. Tôi sợ quá đã luồn ra đằng sau nhà, chui qua rặng rào để chạy. Vừa chui qua được rặng thì gặp hai cô đi qua, một cô nói “Chính thằng này đốt nhà, bắt lấy nó”. Tuy nhiên, mọi người đang lo dập lửa và cứu đồ đạc nên chẳng ai để ý đến điều đó.
Tôi lên nhà ông ngoại chơi với dì út và thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tôi rủ dì chơi ô quan (một trò chời dân gian ở quê) và dì cũng không hề biết rằng tôi vừa đốt nhà xong...
Bố mẹ tôi đi làm về, cách làng gần chục cây đã thấy cột khói cao vút, linh tính có chuyện chẳng lành. Về đến đầu làng, thấy bố tôi đang vác chiếc chăn bông thì có người nói “Mày mua chăn làm gì, nhà cháy rồi thì ngủ ở đâu mà mua?”. Bố mẹ tôi về đến nhà chỉ còn cảnh tan hoang, đồ đạc vứt đầy sân và mọi người tập trung rất đông.
Nghe mọi người kể lại bố tôi đã biết “thủ phạm” là ai. Mọi người khuyên bố tôi đừng đánh mắng tôi vì biết bố tôi rất nóng tính. Bố lên ông ngoại đón tôi, tôi vẫn đang chơi ô quan với dì. Trái với suy nghĩ của mọi người, bố tôi bế tôi và không hề đánh, mắng tôi câu nào. Ngay sau đó bố dựng lại cho bác một ngôi nhà tranh, mọi người đến làm giúp rất đông và trong bữa tối, bố ôm tôi vào lòng. Mọi người còn khen tôi “bản lĩnh” đã rất bình thản khi làm một việc tày đình.
Dường như đó cũng là tính cách của chính bản thân tôi sau này. Dù bất kể việc gì đã, đang và sẽ xảy ra như thế nào đi nữa thì tôi vẫn bình thản đến lạnh lùng.
Sau khi dựng lại cho bác ngôi nhà khác, gia đình tôi chuyển ra ngoài đồng, dựng một căn nhà tranh 3 gian và bắt đầu một cuộc sống mới vô cùng khốn khó.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét