Kính tặng thầy Trần Mậu Bá (Gia Lâm, Hà Nội)
Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2007
Tôi được đánh giá là một đứa trẻ thông minh nhưng tuổi thơ không được bình yên như những đứa trẻ khác để phát huy khả năng của mình. Kinh tế gia đình quá khó khăn, mẹ bệnh tật, nợ nần chồng chất lại thêm việc mẹ sinh em bé đã làm cho gia đình tôi khó khăn lại càng thêm khó khăn. Bố tôi lao vào cuộc sống để kiếm tiền, mẹ thì vừa chống chọi với bệnh tật vừa chăm đứa em út của tôi để cho tôi tuột dốc về mọi mặt.
Những chuyến hàng xa Hà Nội cả tuần rời, mẹ tôi bận rộn chăm sóc em tôi là những ngày tôi được tự do thoải mái phát huy những trò chơi tinh quái của mình. Cái vùng ngoại thành Hà Nội nơi gia đình tôi sinh sống những năm đó bán nông thôn, bán t
hành thị. Cuộc sống dường như vẫn mang dấu dấn của một vùng quê của đồng bằng Bắc Bộ lại là điều kiện thuận lợi cho những trò nghịch thâm, nghịch ngầm của tôi được phát huy tối đa. Tôi tập hợp một lũ đồ đệ gần 10 thằng về dạy võ và làm tay sai trong các trò nghịch đó. Đến nỗi, bây giờ nhớ lại nhiều người dân phố Sủi vẫn một thời kinh hoàng về những trò nghịch do tôi làm "trùm sò" ngày đó.
Tôi nhớ mùa hè năm đó, trẻ con của thôn tập trung ở đình làng rất đông để "sinh hoạt hè". Một trò chơi tinh quái nữa lại được tôi nghĩ ra đó là "dọa ma". Tôi sưu tập được 1 chiếc mặt nạ cực kỳ ghê rợn, xin của bà nội một chiếc áo đã bỏ và một chiếc quần trong bộ quần áo võ của tôi (Phái Bình Định Gia). Tôi đã giả làm ma dọa bọn trẻ sinh hoạt hè, chúng sợ tới mức tè ra quần, nhiều đứa ngất tại chỗ... Sau đó bị bị bảo vệ phát hiên nên chúng tôi dừng trọ chơi ở đó. Vẫn bộ quần áo đó, chúng tôi tết một hình nộm bằng rơm và mặc bộ quần áo đó vào. Buổi tối, chúng tôi để hình nộm đó giữa đường, các ô tô đi qua đề dừng xe lại do tưởng có người nằm giữa đường. Sau đó bọn tôi kéo hình nộm đi và cười khoái chí. Ban ngày, tôi cất hình nộm trong chuồng lợn. Do đã nhiều năm không nuôi lợn nên không có ai ra đó. Một hôm, bố tôi vô tình vào chuồng lợn và phát hiệu ra, bố tưởng có người chết nên vô cùng hoảng hốt, gọi hàng xóm và chính quyền địa phương xuống làm chứng vì sợ liên lụy đến việc có người chết trong đất nhà mình. Trong vòng 30 phút, hàng xóm và chính quyền đến rất đông. Một người can đảm vào lấy "xác" ra. Tuy nhiên, tất cả đều được một một mẻ cười vỡ bụng khi phát hiện người đó bằng rơm. Bố tôi vừa buồn cười vừa bực.
Chiều đó, tôi đi học việc không biết chuyện đó xảy ra. Bố gọi tôi lại hỏi bộ quần áo võ đâu để cho thằng Thanh con cậu Hạnh mượn. Tôi nói là để trong tủ. Tuy nhiên tôi chỉ mang được chiếc áo võ và chiếc đai ra vì chiếc quần tôi đã mặc cho hình nộm. Linh cảm có chuyện chẳng lành. Bố tôi ngay lập tức bắt tôi vào chuồng lợn lấy hình nộm ra và giải thích về việc đó. Bố tôi đã cho tôi một trận đòn đáng nhớ. Trận đòn đó không đau nhưng đó đã làm lên một bước ngoặt trong cuộc đời tôi.
Sau trận đòn đó, tôi giải tán tất cả các đồ đệ và quyết tâm học hành. Hàng xóm thấy tôi thay đổi ai cũng kinh ngạc và đó dường như là một hiện tượng lạ để nhiều người bán tán. Đó là vào mùa hè trước khi vào học lớp 8.
Tôi xin bố mẹ cho đi học têm, bố mẹ gửi vào học nhà thầy Bá (Trần Mậu Bá) là một giáo viên toán đã về hưu ở cách nhà tôi vài trăm mét. Thầy là bố của của cô giáo đang dạy tôi môn toán. Khi được bố mẹ đưa vào thầy e dè từ chối với lý do là thầy đã về hưu không muốn dạy thêm mà chỉ dạy các cháu nội ngoại nhưng tôi biết rằng đó là thầy khéo léo từ chối một tên học trò nghịch "khét tiếng" như tôi. Cuối cùng vì nể mặt ông ngoại (nhà ông ngoại tôi sát nhà thầy) thày đã đồng ý kèm cặp với học phí vô cùng thấp.
Vốn là một đứa trẻ thông minh và với sự quyết tâm cực cao, tôi đã nhanh chóng lấp được lỗ hổng kiến thức của năm lớp 6 và lớp 7 trong một thời gian rất ngắn. Thầy cũng vô cùng nhiệt tình kèm cặp cho tôi vì mắt thầy quá kém. Thầy không thể đọc được sách. Tôi đã phải viết trên nền sân xi măng của nhà thầy mà thầy vẫn không đọc được. Chính vì vậy, nhiều khi tôi phải đọc cho thầy nghe những bài giải của mình trên nền xi măng đó. Nhưng tôi cảm thấy rất vui khi được thầy kèm cặp vì thầy có cách thức truyền đạt dễ hiểu, tận tình...
Đã nhiều lần tôi đã phải khóc vì sự nghiêm khắc của thầy. Mặc dù là bải giảng trên nền xi măng nhưng nếu trình bày không đẹp hoặc làm không đúng thì thày bắt xóa và làm lại toàn bộ. Xóa ở bảng đã khó, xóa trên nền xi măng còn khó hơn nhiều nhưng với lòng quyết tâm cao độ tôi đã không quản bất kỳ khó khăn nào.
Sức học của tôi trên lớp được cải thiện rõ rệt, hết học kỳ I tôi học đứng thứ 2 của lớp. Kết thúc năm học lớp 8 tôi là người đứng đầu lớp. Sự tiến bộ của tôi làm cho bạn bè và các thầy cô vô cùng kinh ngạc.
Mùa hè năm lớp 8, thầy dạy cho tôi toàn bộ chương trình đại số và hình học lớp 9. Tôi học lý thuyết đại số trong 1 ngày và học lý thuyết hình học trong 1 ngày rồi bắt tay vào giải bài tập. Khi kết thúc nghỉ hè cũng là kết thúc toàn bộ chương trình toán lớp 9. Rồi sau đó thầy không dạy tôi nữa mặc dù tôi vẫn còn tha thiết muốn học. Thày nói "Nhà nước cấm dạy thêm". Mãi sau này tôi mới được biết thày bảo với bố mẹ tôi là tôi rất thông minh, cả cuộc đời đi dạy thầy chưa thấy một học trò nào mà học lý thuyết đại số và hình học lớp 9 chỉ có một ngày như tôi nên việc dừng dạy tại thời điểm đó để tôi phát huy khả năng tự học là hợp lý.
Những kiến thức hổng đã được thầy lấp cho, kỳ I năm lớp 9 tôi vươn lên đứng đầu khối 9. Kết thúc năm học lớp 9 tôi là người đứng đầu trường cấp hai năm đó. Tôi luôn báo thành tích với thầy và thầy luôn tự hào về tôi nhưng thầy không bất ngờ về những thành tích tôi đạt được. Thầy luôn nói với mọi người rằng tôi là con cháu cụ Cao Bá Quát nên thừa hưởng gien di truyền.
Tốt nghiệp cấp II năm đó, tôi may mắn đạt thủ khoa với điểm số 39/40. Điểm số mà chính bản thân tôi cũng bất ngờ. Mọi người kháo nhau về chuyện này như một hiện tượng lạ nhưng cũng có nhiều người tưởng đó là trò đùa và cảm thấy đáng đời cho một đứa nghịch ngơm như tôi bởi họ vẫn không tin đó là sự thật. Người đầu tiên tôi muốn khoe thành tích đó là thầy. Thầy vui lắm, tôi nghĩ đó là niềm vui hiếm hoi đối với nghề nghiệp của một thầy giáo đã về hưu.
Trong niềm tự hào đó, người tôi luôn biết ơn là thầy. Nhiều lúc tự hỏi nếu ngày đó không có sự động viên, không có sự kèm cặp của thày liệu tôi có thể vượt qua chính mình để vươn lên trong học tập hay không? Tôi cũng tự hỏi rằng liệu không có thầy thì bây giờ tôi sẽ ra sao?
Bất kỳ khi nào có thời gian tôi lại về thăm thầy. Tuy thầy đã già, mắt đã rất kém nhưng nghe giọng của tôi thầy nhận ra ngay. Tôi luôn muốn về với thầy để nghe những lời dặn dò, những lời chỉ bảo, lời khuyên của thầy. Một câu của thầy mà tôi không bao giờ quên được "Thầy không sợ học trò dốt mà chỉ sợ học trò lười". Thầy đã dạy dỗ tôi bằng trách nhiệm và lương tâm của một nhà giáo chứ không vì bất kỳ một mục đích nào khác.
Trong xã hội bây giờ, khi mà nền giáo dục Việt Nam có biết bao những tiêu liên quan đến việc dạy và học và đạo đức nhà giáo luôn bị báo động thì tôi lại càng thấy thầy thật cao quý.
Cả cuộc đời này, ngoài bố mẹ tôi, thầy có lẽ là người tôi biết ơn hơn cả.
"Dù ở phương trời nào, làm công việc gì thì con vẫn luôn mong thầy mạnh khỏe!"
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét