Ngày xưa, đối với người Miền Bắc, đặc biệt với người Hà Nội, Tết không thể thiếu một trong ba thứ “Bánh chưng xanh - Câu đối đỏ - Hoa đào”. Nếu thiếu một trong ba thứ thì coi như chưa có một cái Tết trọn vẹn. Vì vậy, dịp cuối năm, mọi người đều cố gắng xin một câu đối đỏ về nhà treo để gửi những thông điệp, những mong muốn cho một năm mới an lành, thịnh vượng:
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phụng múa rồng bay
Nhưng giờ đây, nét đẹp truyền thống đó đã không còn được duy trì ở Miền Bắc cũng như ở Hà Nội nữa. Đất nước phát triển, những người biết và hiểu tiếng Hán ngày một ít, tục treo câu đối đỏ trong những dịp Tết cũng mất dần theo năm tháng:
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu
Là một người yêu những nét đẹp văn hoá truyền thống và những phong tục của đất nước. Tôi cũng có cùng tâm trạng với cụ Vũ Đình Liên. Tôi may mắn được học chữ Hán và thư pháp từ bé. Nhưng do công việc quá bận rộn, cuộc sống vẫn phải vật lộn để mưu sinh nên tiếng Hán và thư pháp cũng ít được trau giồi. Chỉ là một người yêu tiếng Hán và thư pháp mà tôi đã cảm thấy tiếc nuối, xót xa của một nét đẹp văn hoá bị lãng quên và tôi cảm nhận được nỗi buồn của ông đồ Vũ Đình Liên:
Ông đồ vẫn ngồi đó
Qua đường không ai hay
Gió buồn mơn mặt giấy
Ngoài trời mưa bụi bay
Mặc dù ông đồ biết rằng sẽ không có ai xin chữ của ông để treo trong những ngày Tết nữa nhưng mỗi khi hoa đào nở thì “Ông đồ vẫn ngồi đó”. Dường như ông đang cố níu kéo một nét đẹp văn hoá nhưng “Năm nay hoa đào nở, Không thấy ông đồ xưa”. Ông đã cố gắng gìn giữ một nét đẹp văn hoá cho đến lúc không còn tồn tại trên cõi đời này.
Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, tôi lại cố gắng bớt chút thời gian để đi chiêm ngưỡng những bức thư pháp được bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Và tôi cũng cảm thấy ấm lòng khi có nhiều bức thư pháp của những người còn rất trẻ.
Cũng nhiều khi cảm thấy rất vui khi bạn bè nhờ viết chữ. Nhưng cũng buồn vì họ nhờ mình viết những lúc “cao hứng” chứ thực tâm thì họ chẳng biết xin chữ về làm gì nên sau đó quên luôn. Cũng chính vì vậy tôi ít viết thư pháp nên kiến thức về Hán học và thư pháp cũng dần bị mai một.
Mong sao năm 2008, công việc đi vào ổn định. Tôi sẽ dành thời gian để tìm lại một nét đẹp văn hoá đã bị lãng quên của người Hà Nội trong những dịp Tết Nguyên Đán.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét