Thoáng buồn ngày Nhà giáo Việt Nam
Du công việc bận rộn, năm nào chúng tôi cũng thu xếp công việc về thăm các thầy cô giáo. Đến với cô giáo nào cũng vậy, chúng tôi luôn được đón tiếp bằng những tình cảm thầy trò mà trước đây thầy cô đã giành cho chúng tôi: thân thiện, gần gũi, đầm ấm... Gặp chúng tôi bao giờ cũng vậy. Thầy cô vui lắm và luôn tự hào về lớp học trò chúng tôi.
Điều làm tôi thoáng buồn là chúng tôi duy nhất trong buổi hôm đó đến thăm cô tất cả các vị khách còn lại đến thăm cô đều là các... phụ huynh mang quà đến biếu cô giáo. Chúng tôi không thấy có học trò nào cả. Tiếp các vị khách đó, cô chỉ nghe họ giới thiệu là "phụ huynh của cháu..." và dương như cô còn chẳng nhớ nổi học trò ấy học lớp nào... Còn chúng tôi, hơn 10 năm trước, đến với cô bởi những tình cảm chân thành, bởi sự ngoan ngoãn.
Suốt 17 năm cắp sách tới trường, bố mẹ tôi chưa bao giờ biết đến nhà thầy cô giáo của tôi, duy nhất thời sinh viên bố mẹ tôi đến là cô quản lý sinh viên để cô giúp cho tôi mượn quyển sổ học bạ cấp III để tôi làm hồ sơ thi Đại học an ninh. Có lẽ bây giờ mình đã lạc hậu, cổ hủ? Nhưng có lẽ tôi vẫn thích những tình cảm thầy trò của chúng tôi ngày xưa.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét