Đạo học xưa nay không đường tắt
Nhà tranh vẫn xuất hiện nhân tài
Chẳng biết tại sao mà sau khi đọc bài báo “Một lớp trường làng, hai thủ khoa đại học” đăng trên www.tienphong.vn trong tôi trào dâng những cảm xúc rất khó tả: Khâm phục, xót xa và xấu hổ.
Tôi khâm phục vì em Phạm Văn Khánh thủ khoa 29 điểm ĐH Bách Khoa Hà Nội và em Lê Thị Minh Vượng đều sinh ra trong những gia đình rất nghèo ở . Gia đình em Khánh thì bố bị tâm thần phân liệt, mẹ thì làm ruộng. Gia đình quá nghèo so với mặt bằng chung trong xã hội bây giờ. Em đi thi đại học phải ăn mỳ tôm và nghỉ trọ với giá 30.000 đồng. Còn em Lê Thị Minh Vượng thủ khoa đại học Y Hà Nội với 29 điểm và đạt 29 điểm ĐH Ngoại Thương. Vượng cũng sinh ra trong một gia đình đông con (6 chị em). Bố em Vượng cũng bị tai nạn lao động nên sức khỏe yếu, 13 tuổi đã phải đi làm thêm, giờ còn phải trông em nhỏ... Em đi thi đại học với 300.000 đồng vay mượn với hy vọng Tết nhận được tiền mừng tuổi thì sẽ trả...
Tôi xót xa vì có hàng nghìn học sinh Việt Nam sống trong nhung lụa, gia đình khá giả nhưng chơi bời lêu lổng mà học hành thì ngu dốti đần độn. Chúng chỉ biết tiêu tiền, phá hoại và phạm pháp... Mà chắc chắn rằng những đồng tiền chúng tiêu là tiền của bố mẹ chúng. Nhiều trường hợp những đồng tiền đó là những đồng tiền bần thỉu do bố mẹ chúng bòn rút của Nhà nước, tham ô hối lộ mà ra. Chúng mai sau có thể đảm nhận những vị trí lãnh đạo cao trong cái Nhà nước này thay bố mẹ mặc dù chúng ngu dốt. Vậy, bao giờ Việt Nam ta mới thoát nghèo? Không biết bọn chúng có biết xấu hổ trước tấm gương của hai em Khánh và Vượng hay không?
Tôi xấu hổ vì bản thân mình cũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình không khá giả nhưng được bố mẹ tạo điều kiện cho ăn học rất tốt mà bản thân học hành cũng ngu dốt. Cũng tốt nghiệp Đại học, cũng nỗ lực phấn đấu nhưng đến nay chưa làm được gì cho bản thân, cho gia đình và xã hội.
Tôi luôn cầu chúc cho những người như em Khánh và em Vượng đạt được những ước mơ, hoài bão trong cuộc sống. Chúng em Vượng vượt qua được khó khăn trong gia đình, cố gắng học hỏi để trở thành một bác sỹ giỏi có ích cho xã hội. Chúc em Khánh và gia đình khắc phục khó khăn để cho em được theo học và trở thành một kỹ sư giỏi trong tương lai.
Tôi chúc cho những em học sinh nhà giầu biết xấu hổ trước tấm gương của em Khánh và em Vượng. Chúc cho bản thân mình thành công hơn nữa trong sự nghiệp để không cảm thấy xấu hổ với những người như em Khánh và em Vượng.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét