Tôi đã từng nghe một người bạn nói “Không ai mù bằng người không muốn nhìn, không ai câm bằng người không muốn nói và không ai điếc bằng người không muốn nghe”. Nhưng trong thực tế, muốn trở thành một người mù, câm và điếc không đơn giản!
Cũng có người nói “Biết nhiều thì khổ nhiều”. Đúng là như vậy! Chẳng biết kiếp trước mình gây ra tội gì mà kiếp này khổ thế? Thà cứ ngu một tí có lẽ đỡ khổ!
1. Quan chức ăn chặn tiền Tết hỗ trợ người nghèo
Dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, Chính Phủ đã có chính sách hỗ trợ tiền Tết cho người nghèo. Đây là một việc làm thiết thực của Đảng và Nhà nước đối với những người dân nghèo đảm báo có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ. Nhưng đáng buồn thay, số tiền Tết cho người nghèo đã bị ăn chặn:
- Chia tiền ăn Tết của người nghèo cho nhà giàu:
Ở xã An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình Trưởng thôn yêu cầu hộ nghèo ký tên vào danh sách nhận 1 triệu đồng, nhưng chỉ phát 250.000 đồng và 8 kg gạo. Trong khi đó, cán bộ có ôtô riêng, nhà lầu vẫn được nhận tiền của Chính phủ hỗ trợ người nghèo ăn Tết.
Đau xót thay Phó bi thư thường trực huyện uỷ cũng nhận tiền hỗ trợ hộ nghèo. Chuyện thật như bịa này xảy ra tại Trung Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình), ngoài gia đình ông Định - Phó Bí thư thường trực huyện ủy nhận tiền của hộ nghèo còn có gia đình ông Đinh Xuân Giảng - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, gia đình Bí thư, Chủ tịch xã cũng nhận tiền. Vì vậy, một số hộ dân không nghèo nhận tiền hỗ trợ tỉnh bơ: “Nhà của Phó Bí thư thường trực huyện, Trưởng ban Tuyên giáo huyện... còn nhận tiền thì chúng tôi cũng nhận theo”.
- Bớt tiền hỗ trợ Tết vì sợ dân nghèo 'ăn tiêu hoang phí':
Nhận tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết từ xã về, xóm trưởng xóm 1, xã Khánh Sơn (Nam Đàn, Nghệ An) Nguyễn Đình Tân chỉ phát cho mỗi người 50.000 đồng, phần còn lại vẫn giữ vì "sợ dân có tiền sẽ ăn tiêu hoang phí".
Tôi không biết những vị quan chức được Nhà nước giao nhiệm vụ tiến hành các công việc trên có LƯƠNG TÂM và LIÊM SỈ hay không mà có thể ngửa tay nhận các đồng tiền mà Nhà nước hỗ trợ người nghèo? Số tiền hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình không nhiều, cái nghĩa cử tốt đẹp mà Nhà nước giành cho người dân đã bị một lũ vô lương tâm, mất nhân tính làm NHƠ BẨN!
Đây mới là số tiền nhỏ hỗ trợ người nghèo được phát hiện! Vậy còn bao nhiêu khoản tiền khác mà chúng nó ăn của Nhà nước, của nhân dân chưa được phan phui ra còn nhiều đến mức nào???
2. Cướp gà đem đi tiêu huỷ bị truy tố tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”?
Vừa qua, tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, TP Hà Nội đã xảy ra hiện tượng một số người dân địa phương đã đến cướp gà khi cơ quan chức nang mang đi tiêu huỷ. Ngày 11/02/2009, Công an huyện thường tín đã khởi tố vụ án “Công nhiên chiếm đoạt tài sản” theo Điều 137 Bộ luật hình sự các đối tượng trên. Với tư cách là luật sư, tôi cho rằng việc khởi tố trên cần phải xem lại!
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 137 của Bộ luật hình sự thì “Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đó bị xử phạt hành chớnh về hành vi chiếm đoạt hoặc đó bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tự từ sáu tháng đến ba năm”.
Không muốn phân tích sâu về các yếu tố cấu thành tội phạm, chỉ cần hiểu đơn giản thế này: Gà mà đem đi tiêu huỷ có phải là tài sản hay không? Theo quy định của Điều 163 của Bộ luật dân sự thì “Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản”. Vậy một thứ mà mang vứt đi, không thể sử dụng được có giá hay không? Chắc chắn là không có giá! Vậy thì làm sao đạt đến giá trị 500.000 đồng mà truy tố? Mặt khác, gà mang tiêu huỷ thuộc quyền sở hữu của ai? Chắc chắn không thuộc quyền sở hữu của ai! Vậy việc truy tố những người cướp gà về tội danh này là không đủ căn cứ pháp lý!
3. Đốt xe máy bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”?
Vừa qua, báo chí đưa tin một thanh niên bị CSGT xử lý về hành vi “Vượt đèn đỏ” đã đốt chiếc xe của mình tại phố Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) khiến người dân hiếu kỳ dừng lại xem làm giao thông tắc ghẽn gần 30 phút.
Với góc độ của một luật sư, tôi cho rằng việc truy tố người đốt xe máy của mình với tội danh trên chưa đủ cơ sở pháp lý vì theo quy định tại Điều 245 thì “Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”.
Hành vi của Trần Mạnh Hoàn có gây hậu quả nghiêm trọng không? Hậu quả nghiêm trọng là gì? Việc đốt xe máy có làm tắc nghẽn giao thông 30 phút. Tuy nghiên việc tắc nghẽn giao thông không phải do hành vi cháy xe trực tiếp gây ra mà do người dân “hiếu kỳ”. Vậy hậu quả nghiêm trọng của hành vi đốt xe máy không có! Vì vậy, việc truy cứu trách nhiệm hình sự không đủ cơ sở pháp lý.
4. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự 02 nhà báo chống tham nhũng và 02 sỹ quan công an:
Ngày 12/5/2008, hai nhà báo là Nguyễn Việt Chiến (Nguyên phóng viên báo Thanh Niên), Nguyễn Văn Hải (Nguyên phóng viên báo Tuổi Trẻ) đã bị khởi tố và bắt tạm giam bởi tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ (Điều 281, BLHS ), liên quan đến việc thông tin về vụ án PMU18.
Cùng ngày, Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc – nguyên Cục trưởng Cục điều tra tội phạm về trật tự xã hội – C14 và Thượng Tá Đinh Văn Huynh (Nguyên Trưởng phòng 9 của C14) cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội danh cùng với hai nhà báo trên liên quan đến vụ PMU18.
Sự việc khởi tố 2 nhà báo chống tham nhũng và 02 sỹ quan cao cấp của Bộ Công An đã làm cho báo chí, nhân dân, các luật sư và các chuyên gia pháp lý không thể tin nổi. Liên quan đến vụ việc này, 02 nhà báo và 02 sỹ quan trên đã được khen ngợi hết lời. Chẳng biết vì sao sau khi Nguyễn Việt Tiến – Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến được miễn trách nhiệm hình sự thì các cá nhân trên lại bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
Các cơ quan báo chí lúc bấy giờ kịch liệt phản đối về việc khởi tối và bắt tạm giam nói trên nhưng chẳng biết tại sao sau đó thì không có tờ báo nào đưa tin thêm?
Điều thú vị nữa là ngày 15/10/2008, các bị cáo trên bị HĐXX kết án tội danh hoàn toàn không giống truy tố. Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải bị truy tố tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” còn Phạm Xuân Quắc và Đinh Văn Huynh bị truy tố tội “Tiết lộ bí mật công tác”?! Mức án của các bị cáo cũng hoàn toàn khác nhau. Cùng một tội danh nhưng Nguyễn Văn Chiến tù 24 tháng, Nguyễn Văn Hải cải tạo không giam giữ? Phạm Xuân Quắc thì cảnh cáo còn Đinh Văn Huynh thì 1 năm tù…
Cái thú vị nữa là sau một thời gian rất ngắn, nguyên Nhà báo Nguyễn Việt Chiến đã được đặc xá!
Chẳng cần phải bình luận thì có lẽ những nguời hiểu biết cũng sẽ nhận thấy trong vụ việc này có quá nhiều vấn đề bất thường! Việc truy tố 02 nhà báo chống tham nhũng và 02 sỹ quan liên quan đến việc điều tra vụ PMU18 ít nhiều mất lòng tin của nhân dân vào pháp luật của Nhà nước.
Kết luận:
Có thể có nhiều vị quan chức tham ô cả tỷ đồng chẳng bị truy tố nhưng người dân đi cướp mấy con gà vứt đi về ăn cũng bị truy tố. Có thể có những con người làm thất thoát, thiệt hại thoát tỷ đồng tài sản của Nhà nước không bị truy tố nhưng có những người đốt xe máy thuộc sở hữu của mình cũng bị truy tố. Có thể có những người suốt ngày bưng bít, che giấu những việc làm sai trái của người khác không bị truy tố nhưng có những người công khai chống tham nhũng bị truy tố… Xét cho cùng thì chẳng có gì mà không thể xảy ra!
Chỉ khổ người dân, họ là những người thấp cổ, bé họng, những người suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Họ bị thiệt thòi đủ thứ: Từ việc bị truy tố vì chẳng có tội gì, bị ăn chặn tiền, bị ăn hiếp, bị ăn cướp và bóc lột mà chẳng biết kêu ai, chẳng biết nhờ cậy ai…
Muốn mù, câm, điếc thật không đơn giản! Thiên hạ đại loạn rồi?
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét