Tôi cố gắng hoàn thành nốt những công việc còn dang dở để có thể lên Mộc Châu như đã hẹn. 12h30' (31/8/2007) chuyến xe cuối cùng về Mộc Châu chuyển bánh, tôi đã không bị nhỡ xe mặc dù tôi là hành khách cuối cùng và xe chuyển bánh sau 2 phút tôi ổn định chỗ ngồi.
Cũng ngày này 1 năm về trước, cũng chuyến xe cuối cùng tại bến xe Sơn La (Thanh Xuân) tôi cũng về Mộc Châu thăm lại một vài người bạn cũ, tham dự chợ tình Mộc Châu của những người đân tộc H'mông (Mèo) và nghỉ lễ Quốc Khánh (02/9) với rất nhiều kỷ niệm đẹp.
Do rất mệt vì một vài đêm thức khuya để xử lý công việc, tôi đã ngủ sau khoảng 1 h ngồi trên ô tô nhưng đến khu vực rừng già (cách Mộc Châu khoảng 30km) tôi đã cảm nhận được mình sắp tới Mộc Châu bởi khí hậu vô cùng trong lành, mát lạnh đã làm tôi thức giấc, đây là một điều kỳ diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này.
Sau 4 giờ đồng hồ ngồi trên ô tô, tôi đã có mặt ở chợ nông trường Mộc Châu, người bạn ra tận nơi đón. Đó là một người bạn học cùng lớp đại học và ở cùng phòng KTX với tôi trong suốt những năm sinh viên. Nó là một thằng bạn sống chân tình và rất tuyệt vời của tôi.
Theo như lời kể, hàng năm khi người H'mông (Mèo) thu hoạch ngô xong thì họ tổ chức ăn Tết rất to nhưng từ khi có Tết độc lập (Quốc Khánh) thì họ lấy ngày Quốc Khánh là ngày Tết vì thời điểm này trùng với thời điểm thu hoạch xong ngô. Chính vì vậy, một vài năm gần đây, Sở Du lịch tỉnh Sơn La đã tổ chức hội chợ cho người H'mông nhân dịp 02/9 tại thị trấn huyện Mộc Châu.
Khác với Hà Nội, khí hậu của thảo nguyên Mộc Châu rất tuyệt vời, mặc dù nắng nhưng trời rất dễ chịu và mát lạnh. Ban đêm ngủ phải đắp chăn mỏng, buổi tối đi chơi phải mặc áo khoác mỏng.
Ngày đầu tiên đến Mộc Châu còn mệt, tôi chỉ đi chơi hội chợ một chút rồi về nghỉ ngơi. Hôm sau, ngày 01/9, chúng tôi có cơ hội đi thăm cao nguyên Mộc Châu, thăm quan hang dơi, thăm những đồi chè, thăm trang trại nuôi sữa bò...
Một không khí chỉ có duy nhất trong năm là khắp đường phố của thị trấn Mộc Châu, chủ yếu là những người dân Mèo với trang phục đặc trưng của dân tộc xuống đường đi chơi, chụp ảnh, ăn uống... Chúng tôi hoà cùng không khí với người dân tộc H'mông và chụp rất nhiều ảnh làm kỷ niệm.
Buổi tối, chúng tôi tham dự chợ tình với một không khí rất đông vui. Nghe nói người H'mông tham dự chợ tình để bắt vợ, họ đến từ khắp nơi trong tỉnh,nhiều người đến từ các tỉnh khác như Thanh Hoá, Yên Bái, Hà Giang, Quang Ninh, Cao Bằng... Không khí của chợ tình còn nhộn nhịp đến tận 2 - 3 h sáng hôm sau. Ngày 02/9, không khí lại trở lại bình thường, thị trấn huyện hầu như không thấy bóng người H'mông như ngày hôm trước.
Chiều 02/9 mặc dù rất muốn ở lại thêm nữa nhưng tôi phải tạm biệt Mộc Châu để trở về Hà Nội. Đây là lần thứ 2 tôi đến Mộc Châu nhưng lần nào cũng có rất nhiều ấn tượng tốt và những kỷ niệm đẹp về vùng đất này. Nếu có thời gian, chắc chắn tôi sẽ lên Mộc Châu mỗi dịp Tết Độc lập. Nơi đây trong lành hơn Sa Pa, dịu mát hơn Tam Đảo và nói một cách chính xác, đây là một nơi có khí hậu tuyệt vời nhất Miền Bắc...
Tạm biệt Mộc Châu! Hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét