Mấy hôm nay, Hà Nội se lạnh. Gió heo may làm cho Hà Nội trở nên dịu mát, trong lành. Đó là nét đặc trưng của Hà Nội vào những ngày cuối thu đầu đông và cũng là những ngày đẹp nhất của tiết trời Hà Nội.
Gió heo may làm cho hương hoa sữa không còn được nồng nàn. Trên nhiều con đường của Hà Nội hoa sữa đã có dấu hiệu tàn theo gió mùa thu. Đó cũng là những quy luật tất yếu. Mùa thu lại sắp đi qua, hoa sữa lại sắp tàn. Chắc lại làm khắc khoải biết bao nhiêu tâm hồn của những người yêu Hà Nội...
Tôi thả hồn mình giữa phố phường Hà Nội sau một ngày làm việc căng thẳng. Đường Hà Nội luôn rực rỡ ánh đèn và tấp nập người qua lại. Nhưng dường như cái dịu mát, trong lành của trời thu Hà Nội đã làm tôi quên đi cái mệt mỏi của một ngày làm việc.
Đang miên man giữa dòng người đông đúc chợt giật mình khi thấy thời gian trôi nhanh quá! Gần 30 tuổi rồi còn gì, cái tuổi chưa phải là già nhưng cũng không còn trẻ nữa. Cũng chợt giật mình khi thấy mình vẫn chưa làm được điều gì đáng kể...
Cố gắng tìm kiếm một gương mặt thân quen nhưng không thấy, những người bạn năm xưa cũng mỗi đữa một phương trời, mỗi đứa một công việc... Không biết chúng nó dạo này thế nào? Cuộc sống có ổn không?
Tự nhiên thấy nhớ nhóm 8 đứa chơi với nhau thời sinh viên, một mình là con trai còn lại toàn là chị em phụ nữ. Mình được bầu là nhóm trưởng nhóm học tập nhưng lại học dốt nhất nhóm. Hịc, sinh viên vui thật. Hằng, Loan, Phượng (toác), Phượng (kều), Giang, Trang đã lấy chồng. Còn mỗi Dung là chưa, nó là đứa ngoan và hiền lành nhất nhóm, chẳng biết bây giờ thế nào? Thỉnh thoảng cũng nhận được điện thoại của Hằng, Giang, Phượng (toác), Phượng (kều) nhưng mình thật ít khi liên lạc với chúng nó. Nhiều lúc thấy mình thật vô tâm với bạn bè quá! À, mà do công việc bận quá!
Tôi nhớ lại câu nói của ông bạn già thời sinh viên "Cuộc sống như một giấc mơ, có những giấc mơ đẹp nhưng cũng có thể là những cơn ác mộng...". Có lẽ tôi đang mơ một giấc mơ bình thường tới mức... tầm thường.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét