Thế hệ 8x và 9x trở về sau có được rất nhiều may mắn là sinh ra trong thời kỳ đất nước đã hoàn toàn độc lập, nền kinh tế mở cửa và thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Nhà nước Việt Nam chuyển từ tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Thành phần kinh tế tư nhân đang dần dần thanh thế nền kinh tế tập thể (Nhà nước và hợp tác xã). Thế hệ 8x và 9x bây giờ có quá nhiều sự lựa chọn về học tập và công việc trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trong entry này, tôi chỉ tập trung vào quan điểm của bản thân mình về công việc trong những năm đầu của thế kỷ 21 này.
1. Vào đại học là con đường duy nhất đem lại công việc tốt?
Cái được gọi là "bằng đại học" dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của tuyệt đại đa số người Việt như một biểu tượng của trí thức. Vì vậy, nhiều gia đình đã ép con em mình bằng mọi giá phải vào đại học và có được tấm bằng mới có cơ may kiếm được việc làm tốt. Nhiều học sinh đã nỗ lực bằng mọi giá phải vào được đại học vì áp lực gia đình và trong ý thức của họ được giáo dục đó là "thứ cao quý". Nguyên nhân ư? Rất đơn giản, đây là lỗi của cả một chế độ để lại. Các cơ quan nhà nước (bao gồm cả các doanh nghiệp là nước) là những tổ chức sử dụng lao động duy nhất một thời ở Việt Nam. Điều kiện để vào được các cơ quan Nhà nước trước tiên phải có cái gọi là BẰNG ĐẸP và tiêu chí để đề bạt, hưởng mức lương cũng là BẰNG. Vì vậy, BẰNG cho đến tận ngày nay vẫn được coi là "thước đo" duy nhất đối với người Việt khi đi xin việc.
Và điều đó đã tạo nên một thực trạng là những người ngu dốt bằng mọi giá phải có BẰNG không còn giải pháp nào khác là "mua" và tất nhiên theo quy luật của nền kinh tế thị trường thì "có cầu tất yếu sẽ có cung". Như vậy, vô hình chung đã tạo ra tội phạm trong xã hội này. Tuy nhiên, cũng có nhiều người khôn ngoan hơn là chọn con đường đi học các lớp "chuyên tu" hoặc "tại chức". Tôi cũng không hiểu các lớp này dạy như thế nào, các sinh viên học ra sao mà để lại một tiếng xấu "dốt như chuyên tu, ngu như tại chức" nên chẳng cần phải nói về chất lượng của loại hình đào tạo này nữa.
Ngoài ra, cái được gọi là "bằng đại học" còn tạo cho nhiều người cai khâu "oai" vì như đã nói ở trên đây được coi là thước đo trí tuệ mà người Việt hay sử dụng. Vì vậy, nhiều người "kiếm" cái được gọi là BẰNG ĐẠI HỌC không phải để thăng tiến, không phải để tăng lương, không phải để kiếm việc mà đơn giải chỉ là... OAI.
Trong thưc tế, có rất nhiều sinh viên ra trường thất nghiệp và có rất nhiều người chưa có bất kỳ bằng cấp nào lại có những công việc rất tốt, thu nhập cao. Nguyên nhân ư? Rất nhiều nguyên nhân nhưng có lẽ nguyên nhân cơ bản nhât là "dốt". Dốt thì mới không kiếm được việc làm, dốt thì mới không có ai sử dụng, dốt mới không làm được việc gì. Như vậy, cái được gọi là "Bằng đại học" không phải là công cụ duy nhất để cho một công việc tốt mà trong một quy luật tất yếu là tri tuệ thật sự.
Đất nước đã hội nhập, các thành phần kinh tế tư nhân đã và đang đánh bại được thành phần kinh tế Nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng nhiều làm cho các doanh nghiệp nhà nước "lu mờ". Các cơ quan Nhà nước không còn là đơn vị sử dụng lao động duy nhất nữa. Và một điều tất yếu trong một doanh nghiệp là "lợi nhuận". Các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu là lợi nhuận mà để đem lại lợi nhuận là phải có "nhân sự tốt". Nhân sự tốt mà các doanh nghiệp quan tâm không phải là có cái BẰNG ĐẸP như quan niệm của các cơ quan nhà nước như đây nữa mà chính là "hiệu quả công việc" mà chính người lao động đem lại. Như vậy, việc những người có chuyên môn thực sự tất yếu sẽ có một thu nhập tốt. Còn những người có cái gọi là "bằng đại học" mà không có chuyên môn thì tất yếu sẽ không có được công việc tốt.
2. Quan điểm về công việc ổn định
Thế hệ 8x bây giờ quan điểm về "công việc ổn định" rất khác nhau. Nhiều người quan điểm là công việc trong một công ty lớn, nhiều người quan điểm là trong công ty Nhà nước nhưng tuyệt đại đa số là quan điểm thành "công chức nhà nước". Vì vậy mới có thực trạng nhiều cán bộ công chức chỉ giữ một vị trí trong các cơ quan nhà nước còn công việc chính là kinh doanh bên ngoài để kiếm tiền.
Vậy, "công chức" có phải là ổn định? Như theo đánh giá của tuyệt đại đa số thì vào làm trong các cơ quan Nhà nước không phát huy được chuyên môn đã học thâm chí còn "thui chột" mất chuyên môn đã học. Trong môi trường công chức thì tính đấu đá nhau không phải về chuyên môn mà về mặt khác...
Với tôi, tôi quan điểm ổn định được chia làm 2 hình thức: (i) Ổn định vị trí công tác và (ii) Ổn định về tư tưởng.
Ổn định về vị trí công tác:
Ổn định về vị trí công tác thường là các công chức Nhà nước. Bởi theo cơ chế của pháp luật Việt Nam thì vào công chức chỉ có vào đã khó ra còn khó hơn. Nên các cán bộ công chức luôn luôn yên tâm rằng vị trí đang công tác là bền vững, bất biến. Họ chỉ phấn đấu thăng tiến, điều chuyển sang vị trí tốt hơn chứ rất khó bị "sa thải".
Như đã nói ở trên, làm việc trong các cơ quan Nhà nước thường bị "thui chột" mất tài năng, không phát huy được tốt nhất kiến thức đã học. Sau khoảng 5 năm làm việc trong các cơ quan Nhà nước rất có thể kiến thức đã học bị lãng quên trong khi đó kiến thức mới không được cập nhật. Đến thời điểm này thì sao? Các công chức rất sợ bị mất việc bởi nếu mất việc thì họ sẽ khó xin việc ở ngoài và họ sẽ không làm được việc gì khác phù hợp. Nên việc đấu đá nhau thường xuyên xảy ra trong nội bộ để giữ vị trí. Nguyên tắc phục tùng cấp trên là tuyệt đối với những người này. Như vậy, những người này chỉ ổn định về "vị trí" chứ không ổn định về "tư tưởng".
Ổn định về tư tưởng:
Ổn định về tư tưởng có trong những người giỏi thực sự về chuyên môn. Họ an tâm làm việc ở bất kỳ môi trường nào bởi họ có kiến thức. Những người này thường chọn môi trường làm việc tư nhân đặc biệt là môi trường nước ngoài. Ở đây họ có cơ hội phát huy kiến thức đã học đồng thời học hỏi được những kiến thức mới. Những người này thường xuyên thay đổi môi trường làm việc sang một môi trường tốt hơn. Họ có quyền lựa chọn môi trường làm việc phù hợp, họ không thụ động trước các đơn vị sử dụng lao động. Với họ, việc sa thải không bao giờ là vấn đề họ sợ và trong thực tế thì họ không bao giờ bị sa thải bởi bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có tư tưởng trưng dụng nhân tài. Như vậy, những người này được gọi là ổn định về "tư tưởng", ổn định về "cái đầu".
Con người ta từ xa xưa đã cố gắng, phấn đấu để "tâm an" tức là tâm tưởng luôn ổn định. Do vậy, một xu hướng tất yếu là người tài luôn được trưng dụng. Do vậy, ổn định trong công việc trong một xu thế tất yếu là ổn định về "tư tưởng" chứ không phải là sự ổn định về "vị trí làm việc" bởi đó mới chính là sự bền vững thực sự.
Quan điểm của bạn thế nào?
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét