Kính tặng cô giáo Nguyễn Thị Lợi
Giáo viên hóa - Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Gia Lâm, Hà Nội)
Bước chân vào cấp III với rất nhiều bỡ ngỡ. Tôi không có anh chị đi trước chỉ đường nên sang môi trường học mới tôi bị mất phương hướng trong thời gian đầu. Cô là người dìu dắt chúng lũ học trò lơ ngơ chúng tôi đi vững trong môi trường học tập mới mẻ đó.
Cô là giáo viên dạy hóa đồng thời kiêm luôn tổng phụ trách đoàn của trường. Cô đến với lũ học trò chúng tôi lúc bấy giờ bằng sự bình dị, vui vẻ, cởi mở và thân thương. Những định hướng và động viên của cô cho chúng tôi lúc bấy giờ là một tài sản vô giá. Từ một sự xa lạ, chúng tôi thấy cô gần gũi và tình cảm. Từ lúc nào không biết, chúng tôi không gọi cô là "cô" xưng "em" nữa mà được chuyển thành "u" xưng "cung" và cô cũng rất vui khi chúng tôi xưng hô như vậy.
Hóa học luôn là một khó chịu nhất đối với học trò, hầu như chúng tôi ai cũng sợ môn hóa nhưng từ khi là học trò của cô chúng tôi thấy môn hóa không còn sợ như trước nữa. U mở lớp dạy thêm tại nhà theo yêu cầu của chúng tôi. Lớp học khoảng 20 người lúc bây giờ không còn là một lớp học bình thường nữa mà nó mang không khí của một gia đình rất đầm ấm và U như người mẹ đang dìu dắt các con tập đi trên đường đời.
Tôi, Đức, Hưng, Nhung, Sơn, Vân Anh được U giành những tình cảm đặc biệt. Mỗi buổi học thêm tôi thường đến sớm hơn và về muộn hơn. Cô cho chúng tôi mượn và tham khảo những cuốn tài liệu hay, chỉ bảo thêm những điều chưa rõ.
Lúc bấy giờ kinh tế còn nhiều khó khăn. Biết chúng tôi không có tiền nên U không mấy khi nhắc đóng học phí. U mua tặng chúng tôi mỗi người một cuốn sách tham khảo về hóa học. U cho chúng tôi những cuốn vở, cặp sách. Đi thi học sinh giỏi U còn rúi vào tay tôi 20.000 đồng. Tôi không nhận U bảo "U có thì u cho chứ U không có thì lấy gì mà cho, mày không nhận U buồn...".
Tôi đi ôn thi đại học xa nhà, để thuận tiện học tập tôi và Vân Anh ở nhà U. Được U chăm sóc như những người con làm cho tôi và Vân Anh rất cảm động. Đó cũng là những động lực vô cùng có ý nghĩa cho sự đỗ đại học của tôi và Vân Anh.
Năm tôi bước chân vào sinh viên, U tặng cho tôi rất nhiều sách vở, cặp sách, quần áo để làm quà cho tôi đi học. Những ngày ở KTX, U sang thăm tôi vài lần. Thấy tôi và U nói chuyện tình cảm, các bạn trong KTX cứ nghĩ U là mẹ nuôi của tôi chứ không ai tin đó là cô giáo.
Chúng tôi thường về thăm U khi có dịp, ăn cùng U một bữa cơm rồi tâm sự cả ngày chẳng hết chuyện. U luôn tự hào về lớp học trò như chúng tôi. U thường nói "Học sinh bây giờ chúng nó sướng lắm và không được tình cảm như các con ngày xưa".
Sắp đến 20/11, chúng con kính chúc U sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho đất nước sự nghiệp trồng người.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét