Trong blog của mình, có lẽ entry mà tôi tâm đắc nhất là “Em, mùa thu, hoa sữa và những kỷ niệm trong tôi” vì nó được viết từ một câu chuyện có thật và bằng cảm xúc thật. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là sau gần một năm post entry này tôi không nhận được bất kỳ comment nào cho tới ngày hôm nay. Và càng ngạc nhiên hơn khi người comment chính là nhân vật trữ tình của entry.
Cảm xúc của tôi thật lạ, buồn vui lẫn lộn. Có lẽ tâm trạng của tôi giống như anh chàng nhận được thư của người yêu trong bài thơ mà tôi đã đọc đâu đó:
“Nhận được thư em lúc nhá nhem
Mừng mừng, tủi tủi bóc ra xem
Trong thư vẻn vẹn đôi ba chữ
Anh ạ! Ngày mai họ cưới em”.
Dòng comment của em cũng ngắn ngủi như vậy nhưng cũng nhiều cảm xúc:
“Lại sắp một mùa thu, mùa hoa sữa... những kỷ niệm êm đềm vẫn mãi trong ta.
"Kỷ niệm xưa tưởng chừng như im bặt
Chợt hiện về nguyên vẹn trong tim..."
Mấy năm rồi mà vẫn như còn lại đâu đây, mùa thu này em sẽ đi lấy chồng. Hãy chúc mừng cho em, anh nhé”.
Em vẫn lãng mạn như xưa. Chẳng biết sao giờ em chưa lấy chồng? Ngày xưa có lần em nói với tôi “Không ai đủ lãng mạn để yêu em và em cũng không đủ thực tế để yêu ai”. Có thể entry của tôi em đã đọc và cũng có thể đã đọc nhiều lần nhưng tại sao giờ em mới comment?
Vậy là mùa thu này em sẽ lấy chồng! Cầu chúc cho em luôn hạnh phúc!
“Chỉ mùa thu còn tròn vẹn yêu thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của mối tình đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau…”
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét