Mỗi buổi chiều hè, khi những tia nắng chuẩn bị tắt, tôi lại gánh khoảng chục chiếc đó ra ngoài đồng để kiếm cá tôm. Phải thừa nhận ngày xưa quê tôi sao mà sẵn cá tôm thế. Thích một bữa cua chỉ cầm cái rổ đi xúc một lúc là cả chậu cua đầy, cầm cái nơm ra ngoài mương một lúc là có vài con cá chuối to, tát vét một cái vũng nhỏ là được vài cân cá để ăn…
Sau khi đơm đó xong thì trời cũng bắt đầu tối, tôi nhà ăn cơm rồi lại ra ngoài đồng trông đó đến khuya. Phải trông đó vì bọn làng Âu ở xã bên chuyên đi ăn cắp đó và ăn cắp tôm, nhiều đêm không trông chúng nó ăn cắp hết cá tôm rồi giẫm bẹp hết đó. Vừa tiếc công, vừa tiếc của nên đêm nào cũng phải trông đến 2 hoặc 3 giờ sáng.
Một mình ngoài cánh đồng ban đầu cũng sợ, sau rồi quen. Tiếng ếch, nhái, ễnh ương, tiếng quốc kêu, tiếng ve kêu thậm chí cả tiếng nhái bị rắn bắt… rồi đủ các âm thanh khác làm thành một bản nhạc đồng quê hết sức thú vị. Đáng sợ hơn là rải rác khắp cánh đồng là các ngôi mộ, con đường từ đồng về nhà phải qua cả một cái nghĩa trang của làng… Lâu cũng thành quen, nhiều khi thấy cánh đồng về đêm cũng rất đẹp: trăng thanh, gió mát lại cả tiếng sáo diều vi vu làm cho cánh đồng về đêm cũng bớt hiu quạnh.
Vũ khí duy nhất tôi cầm theo là một chiếc gậy thật to để đánh rắn. Cũng chẳng cần đèn pin, để nhìn được xa ban đêm chỉ cần áp sát mặt xuống đất, có khi nhìn xa được tận 500 – 700m… Đánh đó tôm tôi cũng đúc kết cho mình nhiều kinh nghiệm: Ví như thời tiết như nào được nhiều cá? Thời tiết như nào được nhiều tôm? Thời tiết như nào thì có thể đánh hết tôm ở cái ruộng, mương đó?… Nhiều khi nhấc đó lên biết ngay trong đó là những gì. Có trường hợp cầm đó hoặc đụt lên thấy nặng mà không thấy tiếng nhảy tanh tách của tôm thì chắc chắn rằng trong đó toàn rắn nước, chúng chui vào ăn tôm rồi chết ngạt… Có khi nhấc cái đụt lên thấy nặng và có tiếng nhảy mạnh thì hẳn là nhiều cá. Khi nhấc đó, đụt lên không cần soi đền pin thì cũng biết trong đó là gì!
Chỉ khoảng 15 – 20 cái đó thôi mà tôm cá mỗi ngày thoải mái cho sinh hoạt gia đình, nuôi lợn, nuôi gà thậm chí tôi còn bán để lấy tiền mua sách vở, mua món đồ chơi cho đêm trung thu… Phải thừa nhận ngày xưa nhiều cá, tôm thật. Bố tôi thường nói “Ngày xưa không sẵn cá tôm thì chắc gì sống được đến bây giờ”.
Giờ đây, cánh đồng quê tôi đã công nghiệp hoá cùng với sự phát triển của đất nước. Những con mương bị lấp đi gần hết, nhiều thửa ruộng cũng không còn trồng lúa nước nữa… Và đặc biệt, chẳng còn bóng dáng của bất kỳ một cậu học trò nào lang thang suốt đêm kiếm cá, tôm ngoài đồng như tôi ngày xưa nữa!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
LỜI NGƯỜI ĐÁNH ĐÓ TÔM
Vương Cường
Tôi ra đi khi nhà đã lên đèn
tôi thức dậy khi mọi người chưa dậy
khoảng cách giữa hai đầu gian khổ ấy
là hạt mầm hi vọng nở trong tôi.
Tôi bước đi trong mùi thính ngô
mùi cua chết lẫn mùi giun chết
ngọn gió kéo mây trời mở hết
cánh đồng sao, rực chín trên đầu.
Đêm đó tôm , đêm trôi qua lâu
tôi nằm nghiêng gối đầu lên đó
bầy tôm nhảy suốt chiều dài giấc ngủ
con cua kềnh cắp vào tay tôi.
Đó tôm ơi ! cánh buồm của tôi ơi!
đưa tôi vượt qua những ngày gian khổ
chân tôi sục bùn , tay tôi đặt đó
lòng thảnh thơi rối rít những âm thanh.
Bùn ao tím bầm mười móng chân
cỏ mục bốc mùi lên nghẹn thở
lòng hăm hở mỗi lần nhấc đó
bầy tôm càng nhảy ríu hừng đông.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét