Đừng nói dối anh vì sao em ra đi!
Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013
Vào một đêm đầu đông, tôi tình cờ gặp em trong một đêm hội trại do của trường em tổ chức. Đôi mắt em đã hút hồn tôi. Tôi chưa gặp ai có đôi mắt tự nhiên đẹp như mắt em…
Tôi và em đến với nhau thật nhẹ nhàng, tình yêu của em đã sưởi ấm trái tim tôi suốt mùa đông năm đó.
Mỗi buổi sớm thức dậy, tôi thường gửi tặng em bài hát “Tình yêu trên dòng sông quan họ” với mong muốn nhắn gửi đến em thông điệp “Em là cô tấm thảo hiền, mà mắt vẫn nhìn bối rối gặp nhau lần nào cũng vội chẳng đủ gần mà giận dỗi…”. Tôi cũng mong rằng “Tình yêu có từ nơi em, băng qua năm tháng đợi chờ…”. Tôi mong em bằng tình yêu thực sư sẽ cùng tôi đi trọn con đường vì yêu tôi em sẽ rất vất vả…
Vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, tôi được em gửi tặng một bài hát với hàng loạt câu hỏi “Em hỏi anh có bao giờ, anh thôi không còn yêu em? Anh trả lời em rằng "cuộc tình chúng mình không bao giờ tan". Em hỏi anh đến khi nào anh đi chung đường người ta? Anh cười với em rằng: “Tình yêu đôi ta mãi chung một đường!”.
Trái tim tôi như ấm lại vì em đã hiểu được những tình cảm tôi dành cho em. Nhưng lời bài hát lại chuyển sang một thông điệp khác “Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi?
Như con sông kia, đến lúc cạn khô… Em đây ngây ngô khóc than đêm ngày. Mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia…”.
Phải chẳng vì quá yêu tôi nên em luôn sợ mất tôi? Hay những gì tôi giành cho em không đủ niềm tin đối với em? Tôi chỉ biết nói cho em rằng “Trong tình yêu phải có niềm tin”.
Thời gian sau đó em có nhiều biểu hiện khác lạ. Em thường xuyên từ chối đi chơi với tôi với đủ lý do nào là “Em bận ôn thi” (Trước đây chưa bao giờ em bận), “Em bận đi sinh nhật”, “Em bận đi thăm người ốm”… Buổi tối điện thoại em không bao giờ nghe, rất khuya em nhắn tin “Em để điện thoại ở phòng trên nên không nghe máy”, “Em vừa đi tập thể dục về”, “Em phải giặt quần áo”… Em đâu biết rằng anh chị của em nói rằng em đi chơi với ai đó từ tối. Em thường xuyên không mang theo điện thoại khi đi chơi với tôi với lý do quên ở nhà, trước đây em chẳng bao giờ quên như vậy. Em thường giật mình khi có chuông điện thoại hoặc tin nhắn của ai đó khi đi chơi với tôi. Tôi biết những gì đang xảy ra.
Vào một buổi tối mùa đông sau 2 năm bên nhau, em hẹn gặp tôi nói lời chia tay. Em đã quỳ dưới chân tôi và khóc nức nở rằng “Em rất yêu anh, em chỉ yêu mình anh nhưng…” Hàng loạt lý do được em đưa ra nhưng tựu chung lại là “Gia đình em không đồng ý, em đã nhận lời qua email sẽ lấy một anh bạn cũ đang làm bác sỹ ở bên Mỹ, em sẽ đi Mỹ… Em có lỗi với anh, anh hãy tha lỗi cho em…”. Tôi chỉ biết im lặng, dường như trong không gian đó chỉ có tiếng khóc của em. Em khóc thật hay giả? Em nói dối hay nói thật? Có lẽ tôi cảm nhận được điều đó.
Tôi chỉ biết rằng tôi chưa bao giờ về nhà em chơi, chưa bao giờ gặp bố mẹ em. Tôi không biết ai trong gia đình em phản đối tối? Phản đối về điều gì? Mới cách đây vài hôm, em còn lo thủ tục thi công chức, em vẫn còn ôn thi. Vậy mà em nói em có dự định đi Mỹ mấy tháng nay…
Tôi không bất ngờ những gì em nói, không buồn, không khóc… nhưng tôi tiếc cho em như sự tiếc nuối trong bài hát Thời hoa đỏ “Trong câu thơ của em anh không có mặt, câu thơ hát về một thời yêu thương, anh đâu buồn mà chỉ tiếc em chưa đi hết những ngày đắm say”.
Mới chớm đông nhưng sao tôi cảm thấy lạnh không ngủ được, tôi nhắn tin cho em “Tại sao em lại xa anh khi mùa đông vừa đến? Tại sao em không đợi đến mùa xuân? Anh không biết một mình anh có đi qua được cái lạnh của mùa đông này không?”. Em không trả lời. Hình như nước mắt tôi đang chảy…
Tags:
doi-song,
rieng-tu
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét