Việt Nam là một đất nước nông nghiệp. Với đường bờ biển trải dài hàng nghìn kilomet, hệ thống sông ngòi chằng chịt... nên hiện tượng thiên tai, lũ lụt hạn hán thường xuyên xảy ra. Khi khoa học chưa phát triển, để khắc phục những hiện tượng đó, nhân dân ta thường có niềm tin vào các vị thần. Chính vì vậy, tự ngàn xưa, văn hoá thờ cúng các bậc thần linh với cầu mong mưa thuận, gió hoà, mùa màng tốt tươi đã tồn tại trên đất nước Việt Nam chúng ta.
Những năm đầu Công nguyên, đạo Phật du nhập vào Việt Nam, đạo Phật vào Việt Nam rất hoà bình và phù hợp với văn hoá Việt Nam nên trong một thời gian ngắn đã ăn sâu vào đời sống văn hoá Việt Nam. Đến thế kỷ 11, thời nhà Lý, đạo Phật phát triển rực rỡ và cho đến ngày nay, trên đất nước ta có hàng ngàn ngôi chùa lớn nhỏ.
Phú quý sinh lễ nghĩa. Những năm gần đây, khi đất nước ngày càng phát triển, đời sống vật chất đầy đủ thì con người ta lại có nhiều thời gian hơn cho các hoạt động văn hoá tâm linh và một trong những nét văn hoá đó là đi lễ đầu năm để cầu may mắn, bình an, sức khoẻ, tài lộc... Chính vì vậy, trong những tháng đầu năm ở nhiều chùa, đền, đình, phủ... số người đi lễ rất đông. Và một trong những hoạt việc làm không thể thiếu được của người đi lễ là “công đức” hay còn gọi là tiền “nén nhang, giọt dầu”. Đây là hoạt động hoàn toàn bình thường thể hiện cái tâm của người đi lễ vì số tiền do người đi lễ công đức để góp phần xây dựng và quản lý chùa chiền và làm những công việc có ích cho xã hội.
Tuy nhiên, cũng chẳng biết từ bao giờ “văn hoá dùng tiền lẻ” khi đi đặt lễ đã tồn tại như một điều mặc nhiên. Thâm chí nhiều người còn có ý nghĩ cố hữu là “tiền lẻ thì chỉ dùng để đi chùa”. Do đó mà tại các cửa chùa như Bái Đính, chùa Hương, chùa Thầy, chùa Yên Tử, Phủ Tây Hồ, đền Bà Chúa Kho... những ngày đầu năm hoặc trong mùa lễ hội đã tại rất nhiều người kinh doanh dịch vụ là “đổi tiền lẻ” với mệnh giá đổi 10 đồng tiền chẵn thì được 9 hoặc 8 thậm chí 7 đồng tiền lẻ. Rồi còn tệ hại hơn là những người kinh doanh tiền lẻ đông như kiến và bám lấy người đi lễ nhằng nhẵng từ du khách bước chân đến đền, chùa cho đến lúc dời cửa chùa.
Tại sao phải đổi tiền lẻ khi đi lễ? Tiền lẻ dùng để làm gì? Hỏi một số người đi chùa, đền, phủ thì đổi tiền lẻ để có thể đặt được đầy đủ các ban, bệ cho “tiết kiệm”. Tuy nhiên, những người này không hiểu số tiền lẻ họ đặt cũng được coi là “tiền công đức” hoặc là “tiền giọt dầu” để góp phần xây dựng, tu bổ chính công trình văn hoá đó.
Xét ở góc độ kinh tế, nếu như người nào đi lễ cũng đổi 100.000 đồng tiền chẵn lấy 80.000 đồng tiền lẻ để đặt lễ và họ đặt lễ hết số tiền họ đổi thì chính bản thân họ đã làm thất thoát 20.000 đồng tiền công đức trong khi đó họ phải mất thêm một công đoạn nữa là “đổi tiền”. Với những di tích lịch sử đông khách đi lễ như chùa Hương, chùa Bái Đính, đền bà Chúa Kho thì hàng ngày có cả nghìn người đi lễ và như vậy, mỗi ngày thất thoát hàng chục triệu đồng.
Xét ở góc độ tâm linh, nếu đổi 100.000 đồng tiền chẵn thành 80.000 đồng tiền lẻ và chỉ công đức hết 80.000 đồng tiền lẻ thì sẽ không được “phù hộ” như công đức 100.000 đồng mà dùng tiền chẵn. Việc sử dụng tiền lẻ trong văn hoá đi lễ đã góp phần hình thành một đội ngũ kinh doanh tiền lẻ làm ảnh hưởng đến văn hoá của chốn tâm linh, ngây lộn xộn, mất trật tự. Tôi chưa nói đến nhiều trường hợp đổi tiền gian dối dẫn đến những việc cãi vã, ẩu đả tại chốn tâm linh.
Tôi cho rằng, nếu người đi lễ ý thức được việc làm của mình như phân tích trong bài viết này thì không chỉ góp phần xây dựng các địa điểm tâm linh ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn mà còn góp phần vào việc giữ gìn an ninh, trật tự và văn hoá chốn tâm linh.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét