Súng phốc
Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013
Súng phốc
Nhắc đến mùa xuân thường người ta nghĩ ngay đến hoa đào, hoa mai... hoăc ít ra thì cũng một loài hoa nào đó có sắc, có hương nhưng riêng tôi thì loài hoa tôi quan tâm nhất mỗi khi xuân về lại là hoa xoan.
Tôi quan tâm đến hoa xoan vìu sắc? Vì hương? Vì gắn với một kỷ niệm nào đó với người mình yêu thương? Hoàn toàn không phải vậy! Tôi quan tâm đến hoa xoan đơn giản vì bọn trẻ chúng tôi sắp được chơi một trò chơi mỗi năm chỉ có khoảng 1 tháng đó là SÚNG PHỐC.
Nhắc đến súng phốc tôi lại thấy sống mũi mình cay cay vì nhớ lại những kỷ niệm của những ngày thơ ấu. Với lũ trẻ con nhà nghèo như chúng tôi thì chỉ có thể chơi các trò dân gian và không tốn tiền như chơi quay, chơi bi, chơi khăng... và súng phốc.
Nhắc đến súng phốc tôi lại nhớ đến những trận đòn của bố vì toàn dùng đũa ăn của nhà để làm súng. Nhiều lần cả nhà không đủ đũa ăn cơm do tôi dùng đũa làm súng...
Nhắc đến súng phốc tôi lại nhớ những kỷ niệm cùng lũ bạn đi chặt trộm trúc nhà Ông Hợi (giờ ông đã không còn nữa). Súng phốc không thể làm được bằng tre, bằng nứa mà chỉ có thể bằng trúc. Mà không biết tại sao cả làng tôi rộng như vậy chỉ có nhà Ông Hợi có trúc, rất nhiều trúc. Chẳng có thứ gì đi ăn trộm mà phải chọn như chọn trúc làm súng phốc. Có khi ngồi ở bụi trúc cả tiếng đồng hồ mà chưa chọn được cây trúc đẹp trong khi rất sợ bị phát hiện.
Cứ mỗi dịp xuân về tôi rất quan tâm đến hoa xoan là vì vậy. Mà cũng rất ngẫu nhiên, khi còn nhỏ, ở vườn nhà tôi không có bất kỳ loài cây nào khác ngoài cây xoan. Cứ mỗi sáng thức dậy tôi lại ngóng lên cây xoan để xem quả xoan lớn chưa. Khi quả xoan to bằng đầu đũa và hạt còn non là lúc sử dụng quả xoan chơi súng phốc tốt nhất.
Có lẽ bây giờ trẻ con cũng chẳng ai chơi súng phốc nữa, thậm chí chẳng ai biết súng phốc là gì, làm như thế nào. Đơn giản vì bây giờ thiếu gì trò chơi mà phải chơi trò “nhà quê” đó. Nhưng thực tâm, nếu có thời gian và cơ hội tôi vẫn muốn được chơi những trò đó.
Tags:
doi-song,
rieng-tu
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét