Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai vất vả bằng Cha
Sau một thời gian dài điều trị tại Bệnh viện lao Trung ương nhưng bệnh của Mẹ vẫn không hề suy giảm mà còn nặng hơn. Mẹ ho ra máu ngày càng nhiều, cơ thể tiều tuỵ chỉ còn da bọc xương. Bố vẫn cố gắng làm đủ thứ việc để có tiền thuốc thang cho mẹ và nuôi anh em tôi. Để chữa bệnh cho Mẹ, Bố đã phải vay nặng lãi lên đến mức 40%/tháng, ai mách ở đâu có thuốc hay Bố cũng đưa Mẹ đi khám ngay vì bố luôn nghĩ rằng “Còn nước còn tát”.
Cuộc sống khốn khó của gia đình ngày càng khốn khó hơn. Bao nhiêu những bất hạnh nhất của con người đều giáng xuống gia đình tôi trong một thời gian rất ngắn: Bố bị tạm giam, Mẹ bệnh tật, nợ nần chồng chất…
Cuối năm 1988, bệnh viện trả Mẹ về nhà điều trị, một phần vì gia đình tôi không có tiền, một phần vì càng điều trị bệnh hầu như không có dấu hiệu bình phục.
Vào một buổi tối mùa đông cuối năm 1988, ngày mà Mẹ tôi từ bệnh viện về nhà. Họ hàng, làng xóm đến thăm rất đông. Cái căn nhà sau một thời gian dài quạnh hiu vì vắng bóng Mẹ nay lại có sức sống của hơi người. Chỉ khác một điều, Mẹ không còn được như trước nữa mà nằm trên giường với hơi thở rất yếu. Nhiều người đến thăm mẹ tôi mà hai hàng nước mắt cứ chảy ra vì họ cảm nhận thấy một điều gì đó rất xấu với Mẹ sắp đến.
Lúc mọi người đến nhà rất đông, Mẹ gọi anh em tôi lại gần giường và nói “Mẹ biết... Mẹ.. không qua được. Mẹ mất thì hai con khổ lắm vì bố các con sẽ đi bước nữa…”. Trong nhà tôi bắt đầu vang lên tiếng nấc của nhiều người. Tôi oà khóc nức nở. Em gái tôi còn quá nhỏ để hiểu những chuyện gì đang diễn ra nhưng nó cũng khóc rất to… Cả căn nhà bao trùm một bầu không khí u buồn, những tiếng thở dài, tiếng khóc và tiếng nấc…
Thời gian sau đó, Mẹ vẫn đều đặn uống thuốc do bác sỹ của Bệnh viên kê và uống các loại thuốc khác do Bố tôi mua của các thấy lang. Hàng ngày Mẹ phải nhà ông Sản – y tá ở trong làng để nhờ tiêm. Tôi còn nhớ, lúc đó anh em tôi thường theo mẹ vào đó. Sức khoẻ yếu nhưng tối nào Mẹ cũng phải chờ ông Sản đến 2- 3 tiếng đồng hồ mới được tiêm. Tôi chưa thấy một y tá nào có tác phòng làm việc lề mề như ông ta. Mẹ vào từ 6h00’ tối, chờ ông ta ăn xong cơm, uống trà, rửa tay, nghỉ ngơi… sớm thì cũng phải 8h30’ hoặc 9h00’ ông ta mới tiêm hộ. Nhìn thái độ của ông Sản làm bố tôi cực kỳ bực mình. Sao lại có một y tá chẳng biết thương người bệnh như ông ta chứ. Tuy nhiên, cả làng tôi chỉ có ông ta là y tá nên tha hồ mà tác oai tác quái… Sau đó, bố tôi mua một bộ xi-lanh để tự tiêm cho Mẹ. Nghe Mẹ kể, ngày đó số lượng ống tiêm có thể chất thành đống lớn…
Không biết cái phúc nhà tôi to hay vì Mẹ ở hiền gặp lành mà Bệnh của Mẹ thuyên giảm dần rồi bình phục. Mãi sau này gia đình tôi mới biết rằng Mẹ không phải bị bệnh lao như chẩn đoán của bệnh viện mà chỉ bị “tràn dịch màng phổi” nhưng gia đình nghèo không tẩm bổ cho Mẹ được cùng với việc suy nghĩ nhiều làm Mẹ tiều tuỵ mà thôi…
Giờ đây, cuộc sống cũng như công việc của Mẹ không còn vất vả như trước đây nữa. Anh em chúng tôi cũng đã khôn lớn. Nhiều lúc tôi vẫn thấy Mẹ nhắc lại những chuyện cũ mà hai hàng nước mắt lại rưng rưng…
Cả cuộc đời Mẹ tôi đã quá vất vả để hy sinh cho gia đình. Anh em tôi chỉ cầu trời cho Mẹ và Bố tôi luôn khoẻ mạnh và những bất hạnh sẽ không bao giờ đến với gia đình tôi một lần nữa. Anh em tôi cũng cố gắng không bao giờ làm Mẹ buồn…
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?
Mẹ ơi! Hai dòng nước mắt con rơi khi viết về Mẹ.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét