Khi còn nhỏ, Tết Trung Thu là một trong những ngày tôi mong đợi nhất trong năm. Sắp đến Trung Thu tôi mong từng ngày. Thậm chí, những ngày cận kề tôi còn thao thức không ngủ được...
Sinh ra trong một gia đình nghèo nên bố mẹ tôi không bao giờ mua bất cứ món quà nào cho anh em tôi, tất cả những đồ chơi Trung Thu đều do chính tôi tạo ra, dù đơn giản, mộc mạc nhưng tôi yêu tất cả những đồ chơi đó.
Đèn hạt bưởi:
Năm nào cũng vậy, để chuẩn bị cho Tết Trung Thu, tôi thường gom những hạt bưởi rồi tỉ mẩn bóc đi lớp vỏ bên ngoài, xâu vào sợi dây thép, phơi khô để làm đèn đốt vào đếm Trung Thu. Tôi thường không bao giờ hài lòng về những xâu hạt bưởi của mình vì khi phơi thường hay bị mốc hoặc bị kiến đục trông rất xấu.
Đêm Trung Thu, tôi đốt xâu hạt bởi đó làm đèn để đi chơi Trung Thu, mùi dầu bưởi thơm, hắc rất khó diễn tả nhưng đó là những kỷ niệm không bao giờ quên.
Đèn ông sao:
Đối với bọn trẻ ở nông thôn, đèn ông sao là một món đồ chơi phổ biến nhất. Vậy mà tôi cũng không có tiền mua 1 chiếc. Tôi gom lại những cái vỏ oản khảo đủ các màu sắc, vuốt thật phẳng rồi dùng nó làm cho mình vài cái đèn ông sao. Tôi vẫn được cho là khéo tay nên việc làm những chiếc đèn ông sao thì không phải là một việc khó... Tuy nhiên, so với những chiếc đèn mà bạn bè mua ở ngoài chợ thì chiếc đèn do tôi làm thường... xấu hơn. Nhưng đó cũng đã đủ vui đối với một đứa trẻ như tôi...
Múa sư tử:
Đó là Trung Thu năm tôi học lớp 7, tôi đã mất hàng tháng trời để biến chiếc thúng thành một cái đầu sư tử giống y hệt cái đầu sư tử mà làng tôi mua để dùng trong các ngày hội làng. Ai cũng khen chiếc đẩu sư tử đó rất đẹp. Một đội quân múa sư tử được tôi tập hợp và tập luyện cho đêm Trung Thu. Trung Thu năm đó, chúng tôi được rất nhiều người ủng hộ. Nhiều người trong xóm đã ủng hộ bọn trẻ chúng tôi: người thì ủng hộ cái trống, người thì ủng hộ cái mặt nạ, người thì ủng hộ trang phục... Đêm Trung Thu năm đó, chúng tôi múa sư tử quanh làng, bọn trẻ cả làng đi theo đông và rất vui... Đó là một trong những Trung Thu đáng nhớ nhất trong tôi.
Pháo hoa:
Một trong những món đồ chơi trong đêm Trung Thu là "pháo hoa", tôi thường làm khoảng 20 quả "pháo hoa" để ném trong đêm Trung Thu. Thực ra bọn trẻ chúng tôi gọi đó là pháo hoa chứ thực ra chỉ là một trò chơi của bọn trẻ chúng tôi. Chúng tôi nghiền than hoa thật mịn rồi gói thành những bọc giấy nhỏ sau đó đắp đất xung quanh để hở phần giấy ra ngoài, phơi khô. Đêm Trung Thu, chúng tôi tập hợp bọn trẻ hàng xóm ngồi xem "pháo hoa". Chúng tôi châm lửa vào phần tờ giấy, khi lửa cháy đến phần than hoa thì quay tròn cho thật hồng, sau đó ném lên trời. Nhiều quả "pháo hoa" rất đẹp khi được ném lên trời nhưng nhiều quả thì không có tín hiệu gì...
Để cho "pháo hoa" thật đẹp, chúng tôi còn trộn thêm cả "muối tường" - thường có ở những nhà vệ sinh... Nếu có thêm "muối tường" thì pháo hoa rất đẹp.
Súng bắn nước:
Đây là một trong những trò chơi tôi thích nhất trong đêm Trung Thu. Chúng tôi thường tập trung nhau ở khân kho của làng, sau đó chia ra là 2 hoặc 3 phe rồi bắn nhau bằng súng nước.
Khi còn bé không có tiền mua súng nước, tôi thường đi xin vỏ lọ dầu gồi đầu đã hết của một Cửa hàng làm đầu đối diện nhà tôi. Ngày đó, dầu gội đầu không nhiều như bây giờ và việc xin được một cái vỏ lọ dầu gội đầu là không dễ. Tôi về đục 1 lỗ ở phần lắp, đổ nước vào và làm "súng" bắn nước trong đêm Trung Thu...
Khi lớn, tôi hay đánh rọ ngoài đồng để kiếm tôm, cá. Khi gia đình không ăn hết tôi đã bán bớt để lấy tiền. Tôi tiết kiệm số tiền ít ỏi này để mua cho mình 1 cái súng nước. Nhưng số tiền mà tôi tiết kiệm được cũng chỉ đủ để mua cái súng nước loại rẻ tiền nhất. Bọn bạn bè đứa nào cũng có cái súng nước "xịn" hơn tôi nhưng với tôi đó là một món đồ chơi quý hơn bất kỳ món đồ chơi nào...
Đêm Trung Thu, chúng tôi la hét chạy quanh sân đình để bắn nhau bằng súng nước. Lúc đầu thì toàn nước sạch, về sau chỉ toàn là nước cống rãnh, thậm chí cả nước...
Đất nước đã có nhiều thay đổi, đời sống của các gia đình được cải thiện nhiều, trẻ em bây giờ không thiếu thứ đồ chơi hiện đại nào nhưng những Tết Trung Thu vui vẻ và mang đậm chất truyền thống như chúng tôi ngày xưa chắc không còn nữa.
Giờ đây, khi không còn là một đứa trẻ nhưng Trung Thu mãi là những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong tôi.
(Viết ngày 10/9/2007)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét