Tôi vốn là dân ban A, chuyện văn chương tôi không sành lắm. Tuy nhiên các tác phẩm văn học trong và ngoài nước tôi đọc tương đối nhiều. Nhưng quả thật, tôi chưa thấy tác phẩm văn học nào được gọi là “tiểu thuyết” lại tồi tệ như Sợi xích của Lê Kiều Như!
Thời gian gần đây tôi thấy báo chí và giới trẻ xôn xao về cuốn tiểu thuyết Sợi xích của Lê Kiều Như có nội dung nói về tình dục. Mặt khác lại thấy một anh bạn cũng khen cuốn tiểu thuyết có nội dung mới lạ hấp dẫn. Hỏi ra thì cậu ta cũng chưa đọc mà chỉ nghe báo chí bình luận thế.
Vốn tính tò mò, tôi bắt đầu vào google để tìm kiếm cuốn tiểu thuyết này! Cuối cùng tôi cũng tìm được 03 chương đầu của cuốn tiểu thuyết (quả thực tôi không biết nó có mấy chương). Rồi bắt đầu đọc lướt qua!
Tôi không thể tưởng tượng được đây có thể gọi là “tiểu thuyết”! Lối viết văn vô cùng cẩu thả, hời hợt, cách hành văn kém cỏi, thô thiển, hình tượng nhân vật mờ nhạt, không tính cách. Cách diễn đạt rời rạc, thiếu tính logic, quanh đi quẩn lại chỉ tập trung nói về sex. Mà cũng chẳng có nội dung gì đáng kể, ngoài việc một cô gái mồ côi lấy được một ông chồng giầu có, đẹp trai nhưng bị bất lực. Cô luôn khao khát được làm tình nhưng chồng không đáp ứng được, thế là cô ta ngoại tình với một thằng nhóc. Chồng muốn giữ cô ta làm vật sở hữu riêng nên nhốt trong nhà và khóa bằng sợi xích…
Kể cũng lạ! Tính số lượng chữ thì cuốn tiểu thuyết này chẳng được mấy chữ. Lê Kiều như tìm cách giãn dòng tới mức tối đa có thểm, nghe đâu cũng chỉ được 179 trang. Tôi không thể hiểu nổi đây lại có thể được gọi là “tiểu thuyết”. Tôi cũng không hiểu các bài báo ca ngợi tác phẩm này được em Lê Kiều Như cho bao nhiều tiền mà viết hay thế?
Kinh khủng hơn là suốt cuốn “tiểu thuyết”, em Lê Kiều Như còn khuyến mại các hình ảnh tươi mát (hình như là hình chụp bản thân) cho độc giả thưởng thức thêm. Cũng may là cuốn tiểu thuyết đã bị đình chỉ xuất bản chứ không thì Lê Kiều Như làm băng hoại nền văn học nước nhà.
Qua tìm hiểu, tôi biết Lê Kiều Như là một ca sỹ đang tập viết văn. Cũng may, nếu em ấy là một nhà văn thì không biết nền văn học Việt Nam sẽ tiến đến đâu? Với loại tiểu thuyết như thế này, không chỉ tôi mà bất kỳ người nào cũng có khả năng “sản xuất” mỗi tuần vài tác phẩm mà chắc chắn nội dung và các hành văn hay hơn Lê Kiều Như.
Tôi khuyên những ai chưa đọc tác phẩm này thì đừng tìm đọc kẻo lại cạch đến già không dám đọc sách!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét