Sau bốn tháng bị tạm giam tại Hoả Lò, bố tôi được thả vì không phạm tội gì. Cứ tưởng những ngày sóng gió đã đi qua gia đình tôi, cứ tưởng gia đình được đoàn tụ nhưng sau vài tháng kể từ ngày bố được tha thì mẹ tôi lầm bệnh nặng do lao lực. Đó là hậu của của những ngày lao động qúa sức để tiếp tế cho bố và nuôi anh em tôi. Ba bố con lại phải sống những ngày cực kỳ chật vật, khón khó trong những ngày tháng mẹ nằm viện.
Bố tôi góp vốn làm bún chung với bác gái. Mẹ nằm viện, hàng ngày anh em tôi và bố ăn cơm trong bác rồi mời về nhà. Cuộc sống cứ ngày qua ngày. Bố lao động quần quật nhưng không có tiền, mẹ nằm viện một mình nhưng không có tiền đóng viện phí nên toàn trốn về…
Còn nhớ, đó là một buổi tối vào khoảng năm 1986 hay 1987 gì đó. Cái căn nhà hoang vắng, không điện, không cửa càng trở lên hiu quạnh hơn khi vắng bóng mẹ. Sau khi ăn cơm trong bác, tôi về nhà trước và chui vào buồng ngủ. Bố và em gái tôi về sau. Khi về đến nhà, bố gọi tôi mãi nhưng không thấy lên tiếng vì tôi ngủ quá say. Bốn xung quanh nhà toàn ao chuôm nên bố sợ tôi bị ngã xuống ao. Suốt buổi tối, bố đi soi đèn tìm tôi ở tất cả các ao quanh nhà, bố mò các thùng vũng quanh đó nhưng không thấy.
Khi về đến nhà, soi chiếc đèn dầu lên vào trong buồng bố nhìn thấy tôi đang nằm trong góc giường ngủ say: không chăn, không màn. Tôi tỉnh giấc không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong ánh đèn dầu mờ mờ tôi nhìn thấy bố đứng lặng người không nói gì và hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt. Em gái tôi nói như trách “Sao bố gọi anh không thưa để bố và em tìm anh suốt buổi tối”.
Đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi thấy bố khóc. Lớn lên tôi mới hiểu giọt nước mắt ấy không chỉ là niềm vui khi thấy tôi bình an vô sự, giọt nước mắt của một người bố thương con mà còn là giọt nước mắt của sự cơ cực, giọt nước mắt của con người lâm vào sự tận cùng của bất hạnh.
Đọc xong bài này mà không biết mình khóc từ bao giờ. Có lẽ nó đang nhớ bố. Nhớ những ngày nó vật vã trong bệnh viện, mỗi khi cơn đau hành hạ nó chỉ biết rên rỉ gọi bố ơi, mẹ ơi... mỗi lần như thế là bố lại khóc, khóc thương con gái bé bỏng của bố phải chịu đau đớn... Chưa bao giờ bố nó làm thơ nhưng sau một tháng con gái bé bỏng nằm viện trở về nhà nó vô tình xem được bức thư bố đã làm trong những đêm thương con gái không ngủ được. Đó là xin ơn trên ban phước lành cho con gái nhanh khỏe lại... bức thư vẫn còn loang nổ những giọt nước mắt của bố, nó đau lắm, thương bố nó nhiều lắm. Nó sắp bước sang tuổi 25 (cả tuổi mụ) rồi mà vẫn khiến bố mẹ phải lo lắng, nó thật vô dụng...
Trả lờiXóa