Thế là một cái Tết nữa lại đi qua, một mùa xuân mới lại đến. Giờ đây, đất nước đã phát triển hơn rất nhiều. Cái nghèo, cái đói đã dần dần chỉ còn là ký ức nhưng với tôi thì đó vẫn là những điều ám ảnh trong suốt những năm tuổi thơ và không bao giờ quên được.
Năm 1986, đất nước chính thức mở cửa. Chế độ quan liêu, bao cấp đã chính thức được khai tử. Thời bao cấp, ngoài khoản lương chính thức do Nhà nước trả, bố mẹ tôi còn có thời gian để buôn bàn kiếm thêm mà chẳng ảnh hưởng gì đến đồng lương chính. Lợi dụng cơ chế quản lý theo mô hình "chấm công" và quan hệ tốt với lãnh đạo nên bố mẹ tôi thỉnh thoảng mới phải đến cơ quan nhưng vẫn được chấm công đầy đủ, bù vào đó tất cả các khoản ngoài lương của bố mẹ tôi sẽ do lãnh đạo hưởng. Sau khi xoá bao cấp, nhận thấy việc buôn bán sẽ đem lại thu nhập tốt hơn nên bố mẹ đã bỏ Nhà nước với lý do "mất sức" để ra ngoài làm ăn buôn bán.
Nhưng thời điểm đó, buôn bán bấp bênh lắm. Công việc buôn bán không thuận lợi như thời bao cấp nên cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn khi mẹ liên tục đau yếu.
Ngày đó, tôi rất thích Tết vì chắc chắn sẽ có quần áo đẹp, được ăn ngon và vui chơi thoả thích. Tôi không hiểu lắm về cơ chế ngày đó nhưng tôi nhớ rằng cứ mỗi dịp giáp Tết, bọn trẻ con hàng xóm cùng với bộ mẹ chúng lại tíu tít vào trong làng mang theo rổ lớn, rổ bé để nhận nào thịt, nào cá... rất là vui. Tôi cũng theo bọn trẻ đi xem người ta mổ trâu, mổ bò, mổ lợn, bắt cả để chia nhau sao mà vui đến thế trong khi nhà mình thì chẳng được 1 phần dù rất nhỏ.
Tôi về nhà hỏi mẹ lý do tại sao nhà mình không được đi chia phần ngày Tết thì mẹ nói nhà mình không làm nông nghiệp, không phải là thành viên Hợp tác xã nên không nhận. Và sau đó, tôi nằng nặc đòi bố mẹ phải xin ruộng. Một phần được chi phần trong dịp Tết Nguyên Đán, được nhận nhiều bánh kẹo trong Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi... mặt khác còn được cùng lũ bạn ngày ngày đi chăn trâu ngoài đồng (Tôi đã nhiều lần đi chăn trâu cùng lũ bạn, vui kinh khủng). Lúc bây giờ tôi chỉ thấy bố tôi cười mà không nói gì.
Rồi việc buôn bán không thuận lợi, mẹ đau yếu luôn nên mẹ bàn với bố xin mấy sào ruộng để mẹ ở nhà làm nhưng bố tôi cương quyết không đồng ý. Lúc bấy giờ tôi buồn lắm vì mơ ước của mình đã không thành hiện thực. Mãi sau này, khi lớn lên tôi mới hiểu lý do bố không cho nhận ruộng lúc bây giờ.
Giờ đây, cảnh chia phần trong những dịp Tết Nguyên Đán không còn nữa nhưng ước mơ được làm ruộng vẫn theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ cho đến khi việc chia phần trong dịp Tết không còn nữa.
Ước mơ được làm ruộng đã không còn tồn tại trong tôi.
Em lại ước giá mà nhà mình không làm ruộng. Ước mơ đó hiện giờ vẫn còn tồn tại trong em.
Trả lờiXóa